Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 43
Cha đã chỉ thẳng tay vào mặt mẹ chàng. Ông rít lên, giọng chất chứa oán hờn:
- Cô không có gì lạ hết, vẫn bộ mặt này, giọng lưỡi này! Nhược Lan! Tôi đã tìm cô khắp chốn, hai mươi mấy năm nay tôi chỉ chờ một ngày gặp lại con người phản bội này! Trời không phụ tôi. Nhược Lan! Trời không phụ tôi mà.
Nhược Lan! Nhược Lan! Mẹ chồng của tôi là Nhược Lan. Không, cha lầm rồi! Đây là bà Thương Nhã An kia mà. Tôi run lên nhìn mẹ chàng. Bà cũng nhìn cha, đôi môi khẽ rung động. Cầu trời đó là một lời đính chính. Nhưng không, câu trả lời là cả một xác nhận phũ phàng.
- Phương Nhất Gia! Anh thay đổi khác nhiều quá! Tôi vẫn hy vọng có người trùng tên, không ngờ trời đất khiến xui cho chúng ta gặp lại.
Trong đầu tôi nổ ra một tiếng sấm lớn: Giông tố! Giông tố đã ập đến rồi. Tôi hốt hoảng hét to:
- Khiết Anh! Thế nghĩa là gì hở?
Chàng cũng thất sắc:
- Phương Kỳ! Anh... anh làm sao hiểu được. Tại sao lại có chuyện trớ trêu này? Tại sao? Ai xui khiến cho mối tình xưa đội mồ sống dậy? Bóng ma dĩ vãng đã hiện ra.
Tôi bám chặt tay Khiết Anh. Tay tôi lạnh ngắt, tay chàng cũng đẫm mồ hôi. Chúng tôi như hai khán giả, linh hồn chứng minh vở kịch đang diễn do chính cha mẹ chúng tôi đóng. Mắt cha bây giờ là ánh mắt loài mãnh sư khát máu:
- Nhược Lan! Nhược Lan! Mối thù xưa đã đến ngày thanh toán. Hôm nay thì đừng hòng sống mà ra khỏi nơi đây.
Nhược Lan vẫn bình tĩnh:
- Nhất Gia! Anh không nên xúc động, câu chuyện cũ đã lâu rồi. Đầu của chúng ta đã điểm bạc, thù hận nhau làm gì?
- Không thù hận nữa à? Ha! Ha! Kẻ nói được lời đó là kẻ không từng tán gia bại sản chỉ vì con đàn bà trắc nết và một thằng bạn phản bội.
Nhược Lan nghiêm sắc mặt:
- Anh đừng dùng những danh từ khó nghe đó nữa, chúng ta đều có con lớn cả rồi! Chẳng lẽ để chúng cười vào mặt bọn già mà chưa nên nết.
Cha nhìn tôi, ông quay sang nhìn Nhược Lan trừng trừng:
- Được, bây giờ chúng ta nói chuyện thong thả đã. Nhược Lan, gần ba mươi năm nay cô trốn đâu mất dạng?
- Chúng tôi ở Hoa Kỳ để tránh sự lùng kiếm của gia đình. Chúng tôi xuống một chiếc tàu buôn rời đại lục ngay hôm đó. Tôi và Khải Viễn bắt đầu thay tên tuổi để bắt đầu cuộc sống mới. Vì anh cũng biết bên Mỹ kiều bào cũng không thiếu nên gặp anh hùng quê quán cũng khá nhiều phiền phức, vì sự cách biệt đó mà tôi không biết gì về anh cả. Tôi ngỡ là anh đã xây dựng được một cuộc sống gia đình êm ấm như anh vẫn thường ao ước.
Cha cắt ngang lời lẽ ôn tồn của bà Nhược Lan:
- Gia đình êm ấm? Ha! Ha! Bao nhiêu năm trời cô xoa dịu cái mặc cảm phản bội bằng tư tưởng đó ư? Gia đình tôi êm ấm ra sao cô biết không? Gia tài khánh kiệt, cha mẹ tôi lìa đời vì cô trong uất ức, vợ tôi cũng vì cô mà ôm hận chết đi, tất cả mọi bất hạnh đều do cô gây ra cả. Nhược Lan, may mà thằng chó chết ấy chết trước, nếu không tôi sẽ moi gan nó ra. Đồ chó hoang phản chủ!
Khiết Anh như bị điện giật trong lúc mẹ chàng cũng xám mặt:
- Ông không được xúc phạm đến chồng tôi!
- Cô kính phục nó đến thế đó à? Ba mươi năm nay vì sự kính phục này cô đã bỏ chồng trốn đi theo thằng trở mặt đó phải không?
Khuôn mặt trang nghiêm của bà tím lại:
- Xem ra chúng ta không thể nói chuyện được trong hòa kính. Còn ông tiếp tục chửi mắng người đã chết tôi buộc lòng phải nói.
Cha ngó người tình cũ chằm chằm, mắt ông có những tia sáng kỳ dị:
- Nhược Lan, tôi vẫn thắc mắc không hiểu được tại sao bà có hành động như vậy?
- Tại vì Khải Viên tạo cho tôi một lòng khâm phục, còn anh thì không. Anh ấy là con người có tài, có trí, còn ông là con người chỉ biết bản thân mình. Tôi không muốn lấy một ông chồng mà tôi không yêu, không kính. Tôi không can tâm bị trói buộc trong màng lưới đại gia đình gò bó cổ hủ, những quan niệm nhỏ nhen về bổn phận của một phụ nữ nô lệ. Không! Tôi muốn bay như cánh chim bằng, tôi đã theo Khải Viễn vượt qua bao trở ngại. Chúng tôi đã lập nghiệp trong những ngày đầu gian khổ nhất. Tôi không hối hận về chuyện ra đi của tôi cả. Ông đã rõ, vậy chúng ta hãy xóa bỏ tất cả hiềm khích là hơn.
- Xóa bỏ! Bà nói nghe dễ quá! Tôi có thể tha chết cho bà nhưng xóa bỏ tất cả là chuyện không bao giờ! Đừng mơ tưởng hão huyền.
- Ông thật là ngông cuồng, ông lấy quyền gì để tha chết cho tôi? Ông hẹp hòi quá đấy Nhất Gia ạ!
- Không ai rộng lượng với thứ gái lộn chồng cả!
Nhược Lan căm giận, tự ái của con người cao ngạo đã bị thương tổn, tình thế trước mắt không thể cứu vãn nữa rồi.
- Phương Nhất Gia, chẳng lẽ ông chỉ biết dùng những tiếng thô tục nguyền rủa một cách hạ cấp đó sao? Tôi đến đây không phải nghe ông chửi mắng. Những thiện ý của tôi đều bị gạt bỏ, tôi chẳng còn gì nói với ông nữa cả. Tôi chỉ muốn nhắc cho ông biết tôi không bao giờ coi mình là tội phạm và ông không phải quan tòa. Ông tưởng tôi sẽ van xin sự tha thứ của ông sao? Lầm to, nên nhớ địa vị xã hội của chúng ta đã đổi khác, hoàn cảnh cũ không còn nữa đâu mà ông định dùng quyền uy mà kết án tôi.
Cha nghiến răng trèo trẹo, bà Nhược Lan đứng thẳng chẳng có vẻ sợ hãi. Họ như hai kình địch trong một trận thư hùng. Tôi không đứng vững, Khiết Anh giữ cho tôi khỏi ngã. Trong đáy mắt tôi là cả một bầu trời mù mịt khói, cha nhảy tới lôi tôi ra khỏi vòng tay của Khiết Anh.
- Buông con gái tao ra, nếu hôm đó tao mà biết mày là con của hai kẻ khốn nạn này thì nhát dao đã xuyên qua tim mày rồi! Đừng hòng tao gả con cho mày, mày là giống trắc nết lương tâm tồi bại, mày không đáng đụng đến gót chân con Kỳ!
Tôi không dằn được khóc lên:
- Cha! Cha ơi!
Cha lắc mạnh tôi:
- Con không được quyền khóc nghe chưa? Mụ đàn bà đó đã làm mẹ con chết. Hạng đê tiện đó có đáng làm mẹ chồng con không?
- Khiết Anh! - Mẹ chàng quát lên, Khiết Anh nhìn mẹ vầng trán chàng hằn lên sự đau khổ. Bà đi tới trước mặt chàng :
- Con đưa mẹ đến đây cho người ta chửi rủa mẹ như thế đó à? Vừa lòng con chưa? Không lẽ dưới vòm trời này chỉ có một mình cô gái này sao? Về ngay! Đứng ở ngôi nhà này chỉ thêm bẩn chân.
Nhìn cha tôi bà lạnh lẽo:
- Nhất Gia, ông cứ việc giữ lấy con. Gia đình chúng tôi cũng không dám kết thân với một tù nhân khổ sai đâu. Con trai tôi sẽ có người vợ thật xứng đáng thuộc dòng dõi danh giá vọng tộc chứ không phải loại gái nghèo mạt hạng! Chào ông.
Bà quay gót ra cửa, dáng đi một Thái hậu nổi giận. Bàn tay Khiết Anh run lên, chàng đứng ngơ ngác trước nhà tôi. Gỡ tay cha ra loạng choạng bước đến bên chàng.
- Khiết Anh! Đừng đi anh.
Khiết Anh cúi đầu, đôi tay lạnh nâng khuôn mặt đẫm lệ của tôi lên. Khuôn mặt chàng cũng nhợt nhạt như kẻ bị tuyên án tử hình. Nhìn nhau thống khổ, đây là kết quả của ảo ảnh hạnh phúc? Chàng đau khổ:
- Phương Kỳ, nếu biết chuyện ngày xưa dẫn đến kết cuộc này, chẳng thà đừng cho anh gặp em còn hơn. Tại sao mẹ không cho anh biết chút nào cả? Kỳ ơi! Chẳng lẽ chúng ta đành mất nhau sao?
Mẹ chàng lạnh như băng:
- Khiết Anh, con định bao giờ mới đưa mẹ về?
Cha tôi nóng như lửa:
- Phương Kỳ! Ai cho mày quyến luyến thằng đó nữa? Phải xa ra.
Cha tôi, mẹ chàng. Mặc cho nước mắt tuôn ra làm màu phấn hồng đã phai nhạt.
Cha tôi, mẹ chàng xung đột rồi đó! Tới phiên chúng ta xông vào đánh nhau chưa anh? Người lớn bắt chúng ta phải thù hận mới vui lòng sao anh?
- Phương Kỳ!
Chàng lặng lẽ buông tôi ra bước về phía cửa. Tôi định chạy theo, cha đã chặn lại. Vĩnh viễn chàng không bước qua khung cửa này nữa sao? Tôi tuyệt vọng quỵ xuống, cả thế giới này đã bị sụp đổ tan tành, không hiểu sao từ tuyệt đỉnh hạnh phúc có thể trở thành đau khổ cùng cực ngay! Tôi đã vượt qua cái ranh giới mong manh ấy. Từ những tầng mây như ngũ sắc bỗng chốc bị xô xuống hố thẳm gai góc, những ước mơ chợt biến thành cơn mộng . Tất cả đồ đạc chuẩn bị đám cưới đều bị cha đốt sạch, trong tim tôi cũng có một ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy, quỳ dưới chân cha tôi van nài:
- Cha ơi! Quên chuyện cũ đi, cha không thương con sao?
Cha nhìn thần sắc bi ai của tôi một cách thản nhiên, trong lòng ông chỉ còn bị kích thích bởi nỗi thù đã xưa như trái đất.
- Không bao giờ cha quên mối thù này. Con tập can đảm lên, hãy coi như chưa bao giờ có nó cả.
- Cha không quên, tại sao bắt con quên Khiết Anh... cha... cha độc ác lắm. Cha chỉ biết có hận thù vị kỷ, cha không có chút tình thương con nào hết.
Cha vẫn cứng rắn như thép sắt:
- Con phải chấm dứt mối tình này, chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình nó làm chồng con được sao?
- Cha thừa biết tình con với Khiết Anh rồi mà.
- Nếu nó không phải là con của Nhược Lan và Khải Viễn thì cha không có gì phản đối cả nhưng nó lại là con của hai kẻ phản bội đó, dứt khoát cha không thể để cho nó lấy con. Đừng buồn nữa, con còn trẻ, con lại đẹp đẽ, sẽ có nhiều người xứng đáng hơn nó, con vẫn được hưởng hạnh phúc gia đình mà!
Tôi thổn thức:
- Con chỉ lấy có một mình anh ấy thôi!
- Tao không gả, nếu mày lén lút đến gặp nó, thì tao sẽ chặt gẫy chân.
Cha hầm hầm bỏ ra quán, ông lại trở lại người ghiền rượu say sưa bê bết như trước. Không còn gì lay chuyển được tảng đá kiên cố, tôi ngả nghiêng đau khổ suốt một tuần lễ liền. Tôi ngồi câm lặng ở chiếc bao lơn bé nhỏ, người nóng hừng hực trong cơn sốt ngấm ngầm, cơm nước gì cũng nuốt không trôi khỏi cổ họng đau rát. Ngồi nhìn trân trối xuống đường không một bóng người, chàng cũng bị mẹ giam cầm cũng như cha tôi nhốt tôi. Uông Khiết Anh! Uông Khiết Anh! Ngàn tiếng gọi, trăm lời khấn nguyện chỉ như nước mắt rơi xuống rồi bốc hơi...
Chàng không đến! Không bao giờ đến nữa? Cha đã lăng nhục cha mẹ chàng chẳng tiếc lời. Giữa chúng tôi đã có một bức tường cao ngất dựng lên. Tại sao mẹ chàng lại là Nhược Lan, người thù của cha? Phải chăng định mệnh là do nhà đạo diễn sắp đặt tất cả?
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 44
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com