ĐOẢN THƠ
NGĂN CÁCH
Một ngày sỏi đá phai tàn
Sầu dâng mắt biếc vô vàn nhớ nhung
Biển xanh thăm thẳm một vùng
Xa khơi con sóng mịt mùng không gian
DẠ KHÚC
Đời người như nước qua cầu
Nhiều khi thức giấc đêm thâu mơ màng
Đơn côi nỗi nhớ miên man
Tình như tiếng sáo âm vang phố mờ
ĐÊM LẠNH
Nhìn trăng vằng vặc nhớ ai
Rừng mơ hiu hắt đường dài nhân gian
Âm dương tụ lại núi ngàn
Sông trôi nước chảy đông tàn mờ phai
VUỘT MẤT
Nhớ con bướm trắng qua đường
Lẻ loi hoa thắm tơ vương lỡ làng
Khí trời lặng lẻ mênh mang
Hòang hôn nhuộm tím bẽ bàng duyên mơ
NỖI NIỀM
Mưa bay lá rụng đời tôi
Âm thầm vàng úa tả tơi xa gần
Mưa bay vào hạ những lần
Mong chờ trong nắng dấu chân ai về
ƯỚC HẸN
Đò giang cách trở duyên lành
Đường dài khuất bóng kinh thành ngẩn ngơ
Có xa xôi mấy bến bờ
Một mình xứ lạ đau lòng chờ nhau
LẺ BÓNG
Non xanh nước biếc chiều tà
Nao nao sóng gợn la đà ý thơ
Gió đông năm tháng thẩn thờ
Vầng trăng mong nhớ vật vờ cô đơn
BIỂN NHỚ
Nghe buồn nhè nhẹ nơi này
Mùa đông vời vợi mưa bay những lần
Năm xưa biển nhớ bước chân
Một trời luyến tiếc cung đàn bốn phương