Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 45 ____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 45

Đúng! Chàng nói đúng! Trên thực tế chúng tôi đâu thể sống chết với tình như Roméo và Julietle! Con người phải có bổn phận, bổn phận của tôi là vâng lời cha lấy lão già đó để đền đáp công ơn sinh thành, bổn phận của chàng là cắt đứt tình yêu với tôi. Chúng tôi vĩnh viễn đi ngược chuyến với nhau sao? Không còn biết nói gì, tôi nương người vào chàng khóc lặng. Khiết Anh cũng yên lặng, thần sắc của chàng như đang suy nghĩ, đột nhiên chàng nói bằng giọng quyết tâm:
- Phương Kỳ! Chúng ta chờ nhau vậy!
- Chờ đợi?
- Phải! Phải kiên gan vượt qua mọi chướng ngại vật để chờ đợi nhau! Hiện giờ chúng ta không thể gần nhau được nhưng vẫn cứ chờ đợi nhau em nhé! Đến ngày nào cha mẹ nguôi giận chúng ta lại thành hôn! Anh tin với tấm lòng thành có thể lay chuyển được trái tim sắt đá!
Tôi gật đầu thoáng chút do dự:
- Vâng! Em sẽ chờ anh, em sẽ chờ cho đến khi làm vợ anh, ngoài ra em sẽ không lấy ai nhưng anh cũng phải hứa với em anh đừng lấy Ánh Tuyết nghe anh!
- Anh không bao giờ lấy ai ngoài em cả!
Đan tay vào nhau trong lời hẹn thề, tôi không còn sợ nữa. Tôi vững lòng chờ đợi dù có thành tượng đá trăm tuổi đi nữa. Tôi đắm đuối nhìn chàng:
- Em không còn sợ gì nữa hết! Em sẽ chống lại mọi phong ba bão táp để chung thủy chờ anh! Em yêu anh và sẽ tìm mọi cách giữ vẹn với anh!
- Em yêu? Hừ!
Cả tôi và chàng đều giật nẩy mình, mẹ chàng đã đứng uy nghiêm tự bao giờ. Bà nhìn Khiết Anh nghiêm khắc:
- Khiết Anh! Con nên giữ thái độ đứng đắn một chút!
Quay nhìn tôi bà lạnh nhạt:
- Cả cô nữa! Yêu cầu cô đừng thổ lộ tâm tình nơi này! Cô nên nhớ chỗ này là phòng khách của nhà tôi!
Tay tôi và tay chàng vội lìa xa. Tôi cố đứng thẳng người nhìn bà quý phái, trên khuôn mặt đẹp kia tôi không thấy chút khoan dung nào. Bà khoan thai ngồi xuống trường kỷ, dáng cách thì cao sang nhưng giọng nói hoàn toàn cứng cỏi:
- Mẹ không hiểu sao con còn quyến luyến đứa con gái này?
- Mẹ! Nhưng Phương Kỳ có tội gì đâu? Con vẫn yêu nàng, mẹ cũng biết tình yêu không thể ngăn cấm được kia mà!
- Nhưng danh dự con lớn hơn tình yêu! Có thể trong quá khứ cha mẹ có phần nào không đẹp nhưng con có phải là con của cha mẹ không? Nếu cha con biết rằng vì yêu mà con chẳng kể chi đến danh dự của ông nữa thì cha con sẽ buồn biết bao nhiêu. Giữa chúng ta và họ Phương phải chấm dứt nơi đây, oan trái này càng dính dấp càng thêm rắc rối. Mà thôi con cũng đã đến tuổi thành thân, mẹ cũng mong con lập gia đình êm ấm. Mẹ quyết định chọn một nàng dâu xứng đáng về mọi mặt: nhan sắc, tính tình cũng như địa vị gia thế. Ánh Tuyết có thua gì Phương Kỳ đâu? Nếu con không nhờ nó thì con cũng đã bị thương trong trận ẩu đả tại quán rượu hôm đó rồi! Vì ai mà con say sưa sa đọa thế? Không cần nói mẹ cũng biết rõ!
- Con xin mẹ tha lỗi, hôm đó con đã không được bình tĩnh!
Bà nhìn tôi ánh mắt lành lạnh:
- Cô Phương Kỳ! Trong thâm tâm cô đang nguyền rủa cho tôi chết sớm để không còn cản trở cô nữa chứ gì? Đừng mơ nhé! Khiết Anh phải có một người vợ giàu sang quý giá. Đương nhiên tôi không có gì vinh dự khi giới thiệu với họ hàng nhà tôi một người con gái nghèo hèn có một người cha đã từng làm tướng cướp! Đừng có cao vọng chuyện làm con dâu tôi. Hãy về với cha cô đi!
Cơn sốt lại rần lên trong óc, tôi cứng họng:
- Thưa bác, từ trước con vẫn nghĩ bác là một người nhân từ đại lượng không ngờ bác lại đặt nặng môn đăng hộ đối với con như vậy! Sao bác không nghĩ tới chuyện trước đây, bác đã từng vượt qua sự trói buộc của gia đình, sao bây giờ bác lại đang tâm bắt chúng con phải xa nhau?
Mẹ chàng thoáng lúng túng rồi nghiêm nghị:
- Cô không có quyền nhắc lại chuyện cũ nữa! Mỗi hoàn cảnh có một cái khác!
- Có khác chăng là ở chỗ người lớn đã dùng quyền lực để che dấu lỗi lầm của mình!
- Hay thật! Cô lại định thay cha cô để kết án tôi đấy à? Nhưng cô nên nhớ đây là nhà tôi. Xin lỗi mời cô ra khỏi đây!
- Mẹ!
Tôi run người nhìn bà bằng ánh mắt cầu khẩn:
- Bác! Chẳng lẽ bác không thương chúng con sao?
- Cô có nghe không? Tôi đã mời cô ra khỏi nhà rồi mà!
Quỳ xuống dưới chân bà, tôi nói trong nước mắt:
- Con van bác! Xin bác đừng giết chết tình con, con chỉ còn có một mình anh ấy thôi!
- Tôi không muốn nghe nhiều lời cho bẩn tai. Về đi!
Khiết Anh bước đến nâng tôi dậy, chàng nhỏ giọng:
- Về đi em! Mẹ đang giận, không làm mẹ nguôi giận được đâu, về đi mai anh tới nhà em!
Trở về nhà bây giờ? Như con thú hoang bị dồn vào bước đường cùng, tôi bật dậy điên cuồng nhìn người đàn bà vô tri như núi đá trước mặt:
- Bà! Năm xưa bà đã bỏ cha tôi, làm hại một đời mẹ tôi bây giờ bà ngăn cấm tình yêu của tôi sao?... Sao bà độc ác thế?
- Ai cho phép cô lải nhải nữa đó? Tôi đã mời cô ra khỏi nhà rồi mà?
Tôi hét lên:
- Bà là hạng người không có trái tim! Tôi thù bà! Tôi thù bà khủng khiếp bà biết không?
Mẹ chàng nhìn tôi nẩy lửa, tuyệt vọng làm tôi chẳng giữ gìn ý tứ, nói như mê loạn:
- Bà là loại người không biết đến tình cảm, con người bà đã phản bội cha tôi rồi còn lên mặt đạo đức giả! Bà thật đáng nguyền rủa!
- Phương Kỳ! - Khiết Anh lay mạnh tôi - Không được hỗn với mẹ, em có chịu nghe không?
- Đuổi cổ con bé hạ tiện này ra khỏi nhà cho mẹ Khiết Anh!
- Bà là con rắn độc hai lưỡi, tôi hận bà cho đến chết!
- Phương Kỳ!
Khiết Anh nghiến chặt răng, chàng thẳng tay tát cho tôi một cái như trời giáng. Tôi xiểng niểng mắt mở rộng, hai tay ôm lấy má nóng bỏng, trái đất như nát vụn dưới chân, đôi môi đau và mặn, đưa tay rờ nhẹ, những ngón tay nhòe máu! Khiết Anh! Khiết Anh! Con người hung bạo và tàn nhẫn là chàng sao?
Tất cả xung quanh tôi đều đảo điên. Bộ mặt như đá cẩm thạch của mẹ chàng thật bình tĩnh, nụ cười bí ẩn của Ánh Tuyết bên cửa sổ. Tôi đã có công tìm tới đây để ăn một cái tát đích đáng như thế này sao? Ngơ ngác nhìn chàng, tôi vẫn đặt tay lên đôi môi rướm máu:
- Khiết Anh! Anh đánh em thật hả anh?
Cơn giận như nước triều rút xuống, chàng hoảng sợ pha lẫn xót thương:
- Anh không định đánh em... tại em làm anh giận quá, không không ngăn được nữa Kỳ!
Tôi buông xuôi tay:
- Đây là tình yêu của anh! Bây giờ tôi đã rõ, giữa chúng tay không còn gì nữa cả! Cám ơn anh đã làm cho tôi sáng mắt ra!
- Đứng lại Kỳ! Đứng lại em!
Loạng choạng bước ra cửa, tôi gào lên:
- Cái nhục này không bao giờ tôi quên được đâu!
Cắm đầu chạy như cuồng dại trong mưa với tâm hồn hoang mang, đất trời chung quanh đều rỗng không tối mịt. Hôm nay có phải là ngày tận thế không hở trời? Lê gót về đến nhà tôi ngã vật xuống cửa mê man đi trong nỗi thống khổ vô bờ!
* * *
Ngày dài trong nắng, tôi ngồi trong lòng chiếc ghế mây đùa nghịch với con búp bê có mái tóc bạch kim một cách lơ đãng. Cha đã say khướt nằm ngủ khò ở đi-văng ngáy như sấm, dì Hoa bưng tô cháo đặt lên bàn, ngồi xuống giường dỗ ngon dỗ ngọt:
- Ăn đi cho khỏe Kỳ à! Ăn rồi nằm nghỉ con mới khỏi bệnh được chứ! Tư lự mãi chỉ tổ nhức đầu!
Nghĩ đến sự chăm sóc của bà mấy ngày nay, tôi buộc lòng nói:
- Dạ, dì khỏi lo cho con.
Bà vỗ đầu tôi như thương yêu tôi lắm:
- Con phải ráng khỏe mạnh để về nhà chồng. Ông Hứa nóng lòng rồi đấy!
Tôi khó chịu:
- Dì đừng bàn đến chuyện cưới xin nữa! Nghe chán lắm!
Dì Hoa cười hì hì:
- Con ngoan ngoãn là dì mừng rồi, với lại dì thấy lấy ông Hứa hoàn toàn có lợi. Con vừa trả thù được thằng Khiết Anh vừa được sung sướng tấm thân. Nhà họ Hứa thiếu gì của cải, con tha hồ mà tiêu xài. Cha và dì lại có đường nhờ về sau này, dì lớn hơn con dì biết nhiều hiểu nhiều hơn con nên chọn cho con một ông chồng quý như thế còn gì nữa!
Ông chồng quý? Người đàn ông lớn tuổi hơn cả cha, có bộ mặt lạp xưởng, cái trán hói láng bóng như cái trứng vịt, thân hình mập núc ních như cái giò heo đó sẽ là chồng quý giá của tôi sao? Quả là chuyện tức cười muốn chết. Tôi sắp lấy chồng! Khiết Anh có biết tin mừng đó không? Trở về với con búp bê, tôi lơ đễnh bóp hai bên má phúng phính của nó, con búp bê cất tiếng khóc rền rỉ. Làm búp bê mà cũng biết khóc nữa sao? Con người đã dạy cho nó biết khóc than? Đôi mắt màu hạt dẻ của nó mở trao tráo, tôi cau mày đặt nó nằm xuống? Tôi không muốn nhìn cặp mắt đáng ghét của nó!
Mấy ngày đau vù trôi qua, tôi đã thuyên giảm. Những ngày liệt giừơng bóng dáng cao lớn của chàng vẫn phủ kính mảnh linh hồn hèn mọn. Tôi hận chàng và cũng không quên nổi chàng. Khiết Anh! Khiết Anh! Tình yêu bây giờ còn đọng lại trong tim tôi.
Bội Tần bước vào, nó lầm lầm lấy chân khều chiếc ghế nhỏ lại gần ngồi xuống bên tôi:
- Thế nào? Khỏe chưa Kỳ?
Tôi tỳ tay vào cằm ngước mắt nhìn Bội Tần, cười trống vắng:
- Bội Tần! Vậy là mày hết được ăn đám cưới của tao rồi! Xin lỗi mày nhé!
Bội Tần gần như thét:
- Có phải mày sắp lấy ông già háo đó không?
- Ai bảo mày vậy?
- Phí Thanh! Cái tên ốm nhom hay theo tán mày ngày trước đó! Đến đâu hắn cũng huênh hoang lê la mày sắp lấy một tên chủ giàu có, lớn gấp ba tuổi mày! Cả trường tụi nó đang bàn tán om sòm đấy!


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 46

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com