Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 46 ____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 46

Tôi thờ ơ:
- Phí Thanh! Tên con trai lẻo mép quá!
- Như vậy là có chuyện đó thật? Tụi nó đứa nào cũng chê mày ham tiền nên mới làm chuyện đần độn đó! Mày biết chưa?
- Mày tưởng đồng tiền không cần thiết sao? Nhà tao đang cần tiền! Cha bắt tao phải làm vậy, dì Hoa cũng khuyên tao như thế. Lấy ông ta cũng được có sao đâu? Chuyện buồn cười quá, mày có thấy giống tiểu thuyết không?
- Tiểu thuyết cái con khỉ mốc!
Tần đổ quạu, nó luôn luôn là con bé có tính bộp chộp :
- Mày có khùng chưa? Nếu mày làm vậy tao sẽ không nhìn mặt mày suốt đời!
Tôi sực tỉnh:
- Bội Tần! Đến mày cũng định bỏ tao nữa sao? Tao nói đùa đó! Tao không có lấy ông ta đâu!
Bội Tần nghoe nguẩy bỏ ra cửa, ra đến ngoài nó quay đầu lại nhìn tôi đay nghiến:
- Mày đúng là ngu như lừa! Tại sao mày lại đâm đầu lấy cái lão già mắc dịch đó chứ? Tao thật không ngờ mày lại ngu ngốc cở+ đó! Thôi! Tao chẳng thèm nói với mày nữa, đồ khùng!
- Bội Tần! Mày chẳng hiểu gì tao cả, Tần ơi!
Nó đã bước thẳng. Đứa bạn thân duy nhất cũng lìa bỏ tôi. Tôi còn lại gì bây giờ? Chán nản ngắm xa xôi, tôi nhắm nghiền mắt lại, cảm giác vô vị và trống rỗng thấm sâu vào tâm hồn quạnh hiu. Đâu là mộng đẹp ngày vui? Chỉ còn một chút nắng tàn ngoài hiên, chiều sắp xuống!
- Chị Kỳ ơi! Chị Kỳ!
Đứa bé con nhà bà Trương lấp ló ngoài cửa. Tôi vẫy gọi nó vào. Thằng bé lấm lét nhìn quanh như thể tìm xem cha tôi ở đâu đoạn giúi một mảnh giấy vào tay tôi thì thào:
- Chị Kỳ này! Người ta bảo đưa cái này cho chị. Người ta đứng ở bên đường kìa, chờ lâu lắm rồi, chị có ra thì ra nhanh lên nhé!
Nói xong nó chạy ù đi. Tôi ngạc nhiên, lướt rất nhanh trên mảnh giấy, nét chữ cứng cỏi và vội vã, chữ của Khiết Anh!
"Phương Kỳ ơi! Còn giận anh nữa không em? Hãy bỏ qua những lỗi lầm của anh. Anh đang mong em từng phút nơi đây, cho anh gặp em đi Kỳ! Nếu em bằng lòng xóa bỏ chuyện cũ thì ra ngoài này với anh. Đừng có cố chấp chỉ gây đau khổ cho hai đứa. Chúng ta sẽ đi với nhau, anh không thể nào sống thiếu em được!"
- Khiết Anh!
Choáng váng đứng dậy, chàng không còn giận tôi nữa sao? Thế mà tôi nào hay biết, cứ mãi trách hờn chàng là kẻ vô tình! Vén nhanh bức màn thưa ở cửa sổ, tôi áp mặt vào chấn song lạnh giá xúc động nhìn ra, hình bóng người yêu phiền muộn dưới chân cột đèn đường bên kia. Chàng đang cúi đầu châm thuốc hút. Mái tóc rối bồng, áo cài khuy cẩu thả, trông chàng thật dễ thương, bao nhiêu buồn phiền đều bay bổng. Tôi vừa định gọi tên Khiết Anh, bất thình lình đã bi lôi tuột vào, dì Hoa đóng rầm cửa lại, bà lôi xềnh xệch tôi vào nhà, mắt long lên sòng sọc. Bà ta giằng mảnh thư trên tay tôi, liếc qua rồi cười nhạt:
- Cô còn định ngoan cố đến bao giờ nữa? Để tôi gọi cha cô!
Tôi đang còn kinh hãi thì bà ta đã la toáng lên:
- Ông ơi! Con Kỳ nó toan bỏ nhà đi đây này!
Cha như con diều hâu vồ lấy tôi tống vào căn phòng dưới chân cầu thang, giọng ông như lệnh vỡ:
- Coi mày định trốn đường nào cho biết! Tao sẽ nhốt mày chết đói nếu mày cãi!
Cha đã đối xử với tôi như một tù nhân. Đầu óc tôi quay cuồng điên dại, quỳ thụp xuống, đôi mắt đẫm ướt dắn chặt vào khe vách hở, qua tầm nhìn mờ lệ, tôi thấy Khiết Anh vẫn còn đứng đó, chàng đăm đăm nhìn về phía cửa nhà chờ trông. Làm sao tôi gặp được chàng bây giờ? Bất lực tôi hét lên trong bóng tối hun hút.
- Khiết Anh! Khiết Anh!
Tiếng gọi của tôi không vọng được đến tai Khiết Anh! Chàng vẫn đứng nguyên chỗ cô độc đứng đợi. Tôi bật khóc gọi mãi đến khi khan cả tiếng:
- Khiết Anh! Khiết Anh ơi!
Giữa tôi và chàng, bức tường vẫn sừng sững chắn ngang. Như kẻ vùng vẫy trong bãi sình lầy để ngoi lên, tôi lay mạnh bức tường trước mặt, nắm tay nhỏ nhắn không làm sụp đổ được lớp gạch đá vững chắc. Tôi mệt lử, nước mắt ngấm mặn trên bờ môi khô, tiếng gọi đuối đi:
- Khiết Anh ơi!
Chàng chậm chạp xoay lưng bỏ đi với dáng thẫn thờ, tôi hốt hoảng kêu lên:
- Khiết Anh! Đừng bỏ em Khiết Anh!
Chàng vẫn không nghe, lặng lẽ đi xa dần, không còn cách nào giữ được chàng lại, tôi thất vọng rũ xuống ,bưng lấy mặt, tôi thì thầm:
- Mẹ ơi mẹ! Mẹ ở đâu rồi, cứu con với mẹ ơi!
Cánh cửa hé mở, dì Hoa ló mặt vào với giọng cười nham hiểm:
- Thế là xong! Nó đã đi rồi! Ngày mai tao sẽ báo cho nó biết ngày cưới của mày cho nó mừng nhé! Ha! Ha!
Tôi tuyệt vọng đến tận cùng, trừng mắt nhìn bà ta:
- Các người tàn ác lắm!
Cửa lại bịt kín, chìm lỉm trong bóng sâu tăm tối, tôi đã hoàn toàn mất ánh sáng rồi. Thế rồi tất cả những gì xảy ra sau đó là cả một cơn ác mộng hãi hùng. Cha và dì Hoa như hai tên coi ngục luôn luôn canh chừng không cho tôi trốn thoát. Tôi chỉ còn là con chim yếu ớt, bất cứ ai cũng có thể bẻ quật đuôi cánh gầy.
Ngày đại hỷ đã được chọn ngay ba hôm sau để tôi về nhà Hứa Kim yên phận làm vợ lẽ. Không biết phải bám víu vào đâu để chống lại với cơn vũ bão đang giáng xuống. Thần sắc cha cũng như đá hoa cương, ông trơ trơ nhìn tôi khóc thảm:
- Con cũng lấy được chồng, cha có làm con không lấy được chồng đâu!
Dì Hoa toét miệng cười:
- Người ta ủ rũ như thiếu nữ trong ngày vu quy và sau ngày tân hôn thì lại vui như sáo ngay.
Đây là đám cưới của chính tôi? Thật rùng rợn! Thấy đã gần đến giờ lành mà tôi vẫn ngồi co rút ở góc phòng với những giọt nước mắt. Dì Hoa và hai người đàn bà bên nhà Hứa Kim nóng nảy lôi tôi ra. Họ dùng cường lực bắt tôi ngồi im, tô son điểm phấn cho tôi như sơn phết một pho tượng gỗ, mặc cho tôi chiếc áo đỏ chót đanh ác, lại mang tôi ra chiếc xe đậu sẵn trước cửa. Tôi cố trì lại, cố giãy giụa nhưng vô hiệu:
- Khiết Anh ơi! Cứu em với...
Chàng làm sao biết được? Bị nhốt chặt trong chiếc xe kín mít như con vật trong một trò mua bán. Tôi về nhà chồng như vầy sao? Một bàn tay bịt lấy miệng cho tôi khỏi kêu la, đôi tay bị kềm chặt. Bên tai vẫn rỉ rả giọng dì Hoa vừa đe dọa vừa dỗ dành. Nước mắt giàn giụa trên mặt, tôi thiếu điều muốn nôn mửa trước cảnh cưỡng ép này! Xe đã dừng trước tòa nhà ngất ngưởng của lão trọc phú.
Cảnh vui vẻ nói cười bên trong thật tương phản với cảnh trạng thảm thương của tôi bây giờ! Họ đưa tôi ra mắt bà vợ chánh của ông chồng tôi! Người đàn ông bụng phệ và người đàn bà mập ủ có cặp mắt lươn bệ vệ ngồi trên ghế trải gấm chờ đợi tôi tới lạy chào. Đèn nến sáng trưng, khói hương nghi ngút, cảnh cưới thứ thiếp này tưởng đâu chỉ được mô tả trong các chuyện cổ tích cổ lỗ của thế kỷ mười tám. Không có khi nào tôi ngờ được mình lại đóng vai nhân vật chính thế này. Vui ơi là vui! Hai người đàn bà vừa ấn tôi quỳ xuống, tôi đã vùng dậy như con ngựa bất kham hất đổ mọi thứ bày trên bàn thờ. Mọi người nhốn nháo hẳn lên trước một cô dâu bất chấp tập tục như vậy. Bà vợ cả của Hứa Kim nổi trận lôi đình, phồng mang trợn mắt, bà chỉ thẳng vào mặt tôi the thé:
- Này cô! Tôi bảo cho cô biết kể từ hôm nay cô đã thành người nhà họ Hứa rồi! Số tiền bỏ ra cho dì cô để mua cô không phải là ít. Do đó cô phải biết bổn phận của mình, phải biết trọng người trên kẻ dưới, nếu còn như vầy nữa thì chẳng được gì đâu! Nên nhớ khi đã bước chân vào gia đình này là phải phục tùng lệnh tôi! Tôi nắm toàn quyền trong nhà này, hiểu chưa?
Sau mấy lời " giáo huấn " với giọng bề trên, lão già mang tôi vào phòng, cánh cửa của căn phòng định mệnh là phòng tân hôn đã đóng kín. Nấm mồ này cũng được gọi là phòng tân hôn nữa sao? Tôi nhìn trân trân những vật dụng hào nhoáng trong phòng. Nơi này sẽ vùi chôn một đời bạc mệnh! Khiết Anh! Khiết Anh giúp thêm can đảm cho em anh nhé! Em phải là của anh! Của riêng mình anh thôi!
Hứa Kim hí hửng xuất hiện. Giờ phút kinh sợ đã đến rồi. Nắm cứng hai tay tôi trừng trừng nhìn con quái vật đến trước mặt bằng tất cả ghê sợ và căm giận. Lão cười như tiếng sói đương kêu. Chiếc bụng mỡ rung rinh làm tôi suýt nữa ói ra. Khối thịt thô bỉ vừa chờn vờn xáp lại gần, tôi chụp lấy chiếc lọ hoa kiểu cọ trên bàn giáng mạnh vào mặt lão. Choang! Hứa Kim vừa kịp né tránh, tiếng thủy tinh bể làm cho lão thêm điên tiết. Như con hà bá thô bạo húc mạnh tới. Tôi quyết liệt kháng cự nhưng một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi làm sao chống nổi khối thịt dục vọng kia! Lão xô tôi ngã sóng sượt trên nền nhà và thở ra như bò rống:
- Cô dám cứng đầu hả? Để tôi cho cô biết tay!
Lão vừa tát tút bụi vừa thoi vào người tôi khiến tôi muốn tắt thở. Giữa lúc vô phương chống chọi với hành động trả thù súc vật của lão, tay tôi đột nhiên chạm phải vật gì đau nhói. Nắm vội lấy, đó là mảnh vỡ khá lớn của chiếc lọ hoa. Một ý nghĩ lóe sáng trong óc, tôi cầm nó cào mạnh vào lão già. Há to miệng la, Hứa Kim bật lại thất thanh, tôi chạy lao về phía cửa đẩy ra, cửa đã khóa chặt! Mọi hy vọng đều tắt lịm! Tôi lảo đảo dựa lưng vào cánh cửa, Hứa Kim gườm gườm nhìn tôi rồi lại xốc tới. Hình ảnh Khiết Anh chợt sáng ngời trong đầu tôi. Tôi liều lĩnh áp cổ tay vào cạnh nhọn và sắc của mảnh thủy tinh, nghiến răng ấn xuống thật mạnh, cảm giác đau đớn khắc sâu vào da thịt. Máu từ động mạch bị đứt tuôn ra phun thành dòng. Hành động của tôi làm Hứa Kim thất sắc, lão kêu lên:
- Ối chà!
Tôi mím môi ngăn chặn cơn đau buốt, tôi buông mình rơi xuống, máu vẫn tiếp tục chảy tràn xuống thành vũng nhỏ trên nền nhà. Hứa Kim nghệch mặt, hắn líu lưỡi nói :
- Phương Kỳ! Cô... cô dám...! Khổ... khổ ta rồi!
Mắt tôi đã bắt đầu hiện ra từng bầy đom đóm lập lòe, người run như cành trúc trong mưa. Tuy thế tôi vẫn thoáng cười kiêu hãnh, xiêu vẹo vịn vào tường. Tôi đã chiến thắng! Tất cả máu đang tựa hồ chảy khỏi thân! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Con sắp chết như mẹ đấy. Cảnh vật trước mắt mờ dần như bao phủ một làn khói thu. Tôi chợt thấy lòng thanh thản, không mảy may hối hận: Em sắp chết rồi Khiết Anh ơi biết không?
Tiếng chân người và giọng nói ồn ào văng vẳng đâu đây, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Kiệt lực ngã xuống với tiếng gọi tên chàng ngậm kín trên đầu môi:
- Vĩnh biệt Khiết Anh!....
* * *
Tạo hóa hình như dành sẵn cho mỗi người một phần số chẳng thể cãi lại được. Như kẻ trở về từ cõi chết, tôi lại tỉnh dậy trong một khung cảnh xa lạ. Đầu tiên là những bức tường màu vàng cát của sa mạc, những bóng người áo trắng di động, mùi thuốc men làm tôi nhận thức được rõ ràng tôi đang nằm trong một bệnh viện. Tôi vẫn chưa chết ư ? Nằm giữa chiếc giường có thành cao với chai nước biển truyền vào cánh tay, những cơn sốt vùi nối tiếp nhau lướt qua! Những gì đã đến trong quá khứ? Mập mờ như một giấc mộng dài. Người ta cho biết một người đàn ông đã chở tôi vào bệnh viện. Có lẽ Hứa Kim nghĩ tôi không thể nào thoát chết và sợ liên lụy rắc rối nên đã vứt bỏ tôi như người chạy trốn một tai vạ. Lão không đặt chân vào bệnh viện này bao giờ nữa, thật may mà tôi đã thoát khỏi bàn tay độc ác của lão. Khi người ta hỏi địa chỉ thân nhân. Cha? Dì Hoa? Nghĩ đến chuyện trở lại căn nhà ngục tù đó, tôi bất giác rợn người đáp cho qua:
- Tôi không còn ai là thân thích mà cũng chẳng có nhà cửa gì cả!


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 47

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com