THOÁNG MẤT
Phần 1
Tôi vẫn nhớ ngày xưa trời nắng.
Trên đường dài tôi chỉ bước mình tôi.
Nhưng lòng vui, tim vẫn thấy bồi hồi.
Nhìn “ ai đó “ rồi cúi đầu giấu mặt.
“ Người ta “ vẫn nhìn tôi đầy xa lạ.
Nhưng lòng tôi như thấy đã quen rồi.
Quen trong hồn tôi chỉ biết mình tôi.
Nào ai biết “ Người “ làm tôi xao xuyến.
Rồi ngày đó,một ngày tôi ghi nhớ.
Kỷ niệm đầu tôi khắc mãi trong tôi.
“ Người “ quen tôi một sáng tình cờ.
Khi đến viếng ngườ thân đang mắc bệnh.
Nhỏ bạn thân đau tim nằm bệnh viện.
Tôi vào thăm, đang vui vẻ chuyện trò.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở thật to.
Tôi chết đứng khi thấy hình dáng đó.
“ Người “ sửng sốt nhìn tôi rồi gật nhẹ.
Đến hỏi thăm người bệnh đã khoẻ chưa?
Khi xong xuôi “ Ai đó “ kéo ghế ngồi.
Và trầm lặng nhìn tôi không chớp mắt.
Nhỏ bạn thân khi ấy liền giới thiệu :
“ Anh của mình vừa trọ học xa về.
Đến thăm mình và trò chuyện cùng nhau.
Kia là bạn mà em thân nhất lớp.”
“ Người “ ngồi đó nhìn tôi như xoáy lốc.
Chợt nói rằng : ” Tôi cảm thấy quen cô.
Dường như ta gặp gỡ ở đâu rồi.
Cô có nhớ đúng như lời tôi nói ? “
Lời nói “ Người “ làm tim tôi rung động.
Tôi cúi đầu không thốt được một câu.
Nhỏ bạn tôi khi ấy mới mỉm cười :
“ A ! Thì ra hai người quen nhau trước “
Tôi vội nói như là lời đính chính :
“ Không ! Không ! Không ! Nào quen biết gì đâu.
Thường gặp nhau có lẻ mới nhớ hình.
Chứ nào có quen gì … sau hay trước ?
“ Người “ ngồi đó im lìm không lên tiếng.
Lặng nhìn tôi, đôi mắt nói nên lời :
“ Tuy chưa quen nhưng đã biết từ lâu.
Tuy chưa tỏ nhưng hồn đã ngỏ. “
Tôi nghoảnh mặt tưởng như tim ngừng đập.
Mắt của “ Người “ , tha thiết quá đi thôi!!!
Làm lòng tôi lại xao xuyến bồi hồi.
“ Người “ thành thật? Hay là “ Người “ giả dối ?
Còn tiếp Phần 2