Phần 2
Rồi sau đó là chuỗi ngày yên lặng.
Nhưng hồn tôi sao sóng gió tơi bời.
Vì khi về “ Người “ lặng lẻ bước theo.
Vẫn im tiếng, nhưng… nói bằng ánh mắt.
Một buổi chiều tôi ngập ngừng cất bước.
Áo bay bay và tóc cũng bay bay.
Mắt mơ màng trên lá cỏ ngọn cây.
Hồn phiêu lãng trên chín tầng mây trắng.
Bỗng giọng nói mà tôi hằng mơ tưởng.
Vang qua tai và ngân mãi về sau.
Rằng : “ Mong cô cho tôi bước về cùng.
Để làm bạn suốt con đường đăng đẳng “
Tôi siết cặp như lấy thêm can đảm.
Môi rung rung, mắt chẳng ngó nhìn “ Người “.
Ngập ngừng rằng : “ Việc đó xin tùy ông.
Đường chính phủ cứ đi nào ai cấm ! ? “
Tôi nhìn nhanh, thoáng môi “ Người “ cười nhẹ.
Tôi cúi gầm, chân bước vướng vào nhau.
Tôi rung lên khi đôi vai chạm nhẹ.
Tôi lịm hồn “ ai “ khi tỏ tình yêu.
Ngày sau đó tôi yêu đời vô kể.
Vì đời tôi đã có ý nghĩa rồi !
Vủ trụ hồng, tôi chỉ biết “ Người “, tôi.
Còn tất cả, tất cả là vô nghĩa.
Những kỷ niệm, tôi không sao kể xiết.
Những buổi chiều, tay nắm lấy bàm tay.
Những thư xanh, tôi nhận được hằng ngày.
Những tâm sự, “ Người “ tôi hằng yêu mến.
Tôi chỉ biết có “ Người “ là tất cả.
Tôi cũng là tất cả ở nơi “ Người “.
Nếu một ngày không nhìn được mặt nhau.
Tưởng chừng đó là ba thu xa cách.
Ngày qua đi cho tình yêu càng đậm.
Khắc trong lòng những kỷ niệm khó quên.
Người và tôi hạnh phúc vẫn tràn đầy.
Bạn bè biết nhưng gia đình chưa biết.
Còn tiếp Phần 3