Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

Truyện thơ : THOÁNG MẤT 3___ Nhất Chi Mai sáng tác

Phần 3

Rồi hôm đó một sáng ngày chủ nhựt.
Nắng tươi hồng như đón bước chân ai.
Người hứa rằng sẽ đến nhà hôm nay.
Tôi mong đợi, xôn xao, hồn mở rộng.

Tiếng chuông cửa bỗng reo vang, vang vọng.
Tôi chạy ra và thoát chút ngỡ ngàng.
Người đàn bà và cô gái thật sang.
Tự giới thiệu là mẹ “ Người “ đến viếng.

Tuy ngạc nhiên nhưng tôi thừa lịch sự.
Cúi đầu chào: “ Xin mời bác vào chơi.
Ba má con đang còn ở trong nhà.
Con sẽ gọi để chuyện trò cùng bác “.

Người con gái liếc nhìn tôi cau mặt.
Nghêng ngang đi như chổ ở không người.
Người đàn bà thoáng nhìn khắp cả hai.
Và đôi mắt ánh lên niềm so sánh.

Tôi khép cửa rồi vào thưa ba má.
Đem nước lên, người con gái nhìn tôi.
Ánh mắt nhìn như giận giữ sục sôi.
Tôi thoáng thấy người đàn bà nghiêm mặt.

Khi chỉ có mình tôi trong phòng vắng.
Tôi nghiệm suy tại sao lại vắng “ Người “.
Sao hôm nay mẹ “ Người “ lại đến đây ?
Người con gái sao nhìn tôi ghen ghét ?

Đang mãi mê suy nghĩ nào tôi biết.
Khách đã về nghe tiếng má gọi tôi.
Vội chạy lên, lòng lo sợ bồi hồi.
Nghe thuật lại…vũ trụ…Ôi ! Đảo lộn.

Tôi đau đớn, tôi ghen hờn, tôi trách.
Tôi trách “ Người “ trách đất, trách trời xanh.
Tôi ghen ai sao diểm phúc hơn mình.
Tôi đau đớn vì tình đầu tan vỡ.

Vủ trụ hồng giờ một màu đen tối.
Không có “ Người “ giờ chỉ có mình tôi.
Trời hôm nay, trời xanh ngát một màu.
Nhưng trong tôi giờ đây là màu xám.


Còn tiếp Phần 4

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com