Phần 4
Hôm sau đó tôi như người mất trí.
Vào lớp ngồi mà hồn để đâu đâu.
Bạn bè kêu : “ Tại nó nhớ đến chàng “.
Tôi cười gượng như con tim ai xé.
Nghe chuông reo tôi thẩn thờ ôm cặp.
Tay rung rung như ôm mãnh tình tan.
Và trời ơi ! “ Ai đó “ đứng bên đường.
Tôi cúi mặt, vội vã đi như chạy.
Nhưng sau đó trên một con đường vắng.
Bắt kịp tôi “ Người “ vội vã nói rằng :
“ Ngày hôm qua anh không thể đến nhà.
Vì mẹ bảo, mẹ coi dâu mẹ trước “ .
Tôi chận ngực, cắn môi rồi lảo đảo.
Hỡi trời ơi ! Sao không tội dùm tôi?
Đừng nói chi dù chỉ một lời thôi.
Cũng đủ để phá tan lòng cương quyết.
Tôi yên lặng nhìn “ Người “đầy hờn trách.
Muốn nói lời chia biệt…nhưng trời ơi !
Ngôn từ tôi tan loãng bởi rã rời.
Tôi khép mắt cố ngăn dòng lệ chảy.
“ Người “ kinh ngạc, vai tôi “ Người “ siết lại.
Hỏi dập dồn : “ Bộ em bệnh hay sao ?
Gương mặt em thờ thẩn ở nơi nào?
Em hãy nói, đừng làm anh lo nữa ! “
Tôi uất nghẹn nói lên lời giận dữ.
Rằng : “ Chính anh nên mới có cảnh này.
Và chính anh nên mới có hôm nay.
Tôi được biết anh là người giả dối ! “
Nói đến đó cơn nghẹn ngào ngăn lối.
Mắt của “ Người “ sao dán chặc vào tôi.
Rằng : “ Tại sao em lại nói những lời
Đầy tàn nhẫn, bảo anh đầy gian dối ! “
Tôi ngẩng mặt nhủ với lòng lần cuối.
Can đảm lên mau nói thẳng với “ Người “.
Đừng e dè ,sợ sệt…nhưng trời ơi !
Lời muốn thốt nhưng lòng sao đau quá !
Còn tiếp Phần 5