Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 50 ____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước

Trang 50
- Yêu tôi.
Không ngờ anh chàng lại nhập đề trực khởi như vậy, tôi đặt chung trà xuống:
- Anh mời tôi đi uống trà để nói mấy lời đó sao?
Hạo Bình buồn bã.
- Tôi chỉ đợi một dịp để nói tiếng yêu em! Phương Kỳ! Anh yêu em, yêu thật nhiều, nếu em không tin lời anh thì anh xin thề!
Tôi ngăn chàng lại:
- Đừng thề vô ích, tôi không tin đâu! Thề non hẹn biển rồi cũng như khói bay! Các vị thần linh trên trời nào có rảnh rỗi nghe lời thề thốt!
- Anh biết làm sao cho em tin bây giờ?
- Không cần anh phải làm gì cả! Tình yêu có cách chứng minh khi anh thật tình!
Hạo Bình lộ rõ vẻ thất vọng, chàng lẩm bẩm:
- Kỳ lại có thể bình tĩnh như vậy được sao?
- Lạ chưa? Không lẽ anh bảo tôi phải bất tỉnh khi nghe anh tỏ tình?
- Không phải vậy! Nhưng Kỳ... hình như chứng tỏ... Kỳ chẳng yêu tôi!
- Từ trước tới giờ anh vẫn yên trí là tôi yêu anh sao?
- Nhưng ít ra thì Kỳ cũng có chút cảm tình nào đó với tôi chứ!
- Tôi không bao giờ tự hỏi cảm tình của mình đối với anh ra sao.
Hạo Bình nhìn tôi thẫn thờ:
- Phương Kỳ! Kỳ lại có thể vô tình như vậy được sao?
Nụ cười trên môi tôi thật buồn:
- Anh nên biết tôi là một con người gỗ đá!
- Con người gỗ đá cũng có trái tim!
- Tim tôi đã rớt xuống biển cách đây một năm!
- Tôi muốn giúp Kỳ tìm lại trái tim đó!
- Anh lại muốn làm một loài dã tràng xe cát? Vô ích! Tôi không bao giờ yêu ai nữa!
- Nhưng tôi yêu Kỳ! Anh yêu em!
- Anh im đi! Tôi không muốn nghe những tiếng đó nữa! Tôi đi về đây!
- Ở lại, khoan hãy về đã Kỳ!
Thần sắc hoảng hốt của Hạo Bình làm tôi không nỡ, tôi lắc đầu ngồi khoanh tay:
- Anh muốn tôi ở lại thì anh đừng nhắc đến chuyện yêu đương nữa!
Hạo Bình im lặng gục đầu, tôi nhìn Bình khẽ thở dài:
- Hạo Bình! Anh ngu quá, yêu tôi làm gì? Dại thật!
Bất giác tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Bình.
Hôm ấy tôi đơn thân tìm đến văn phòng để nhận việc làm với chiếc áo trắng đơn sơ, tôi bước vào phòng giáo sư, trong phòng chỉ có một mình Hạo Bình. Chàng đang chấm dở một chồng bài. Tôi còn rụt rè chẳng biết phải hỏi ai thì Bình đã ngẩng lên. Thấy dáng điệu khép nép của tôi chàng ngỡ là một cô học trò của chàng nên vẫn với vẻ trịnh thượng lại còn giọng hách dịch:
- Em là Hà Niệm Du học lớp đệ nhất đấy phải không? Cô giám thị Lệ gọi em xuống gặp tôi chứ gì? Em học hành cái kiểu gì lạ vậy? Trốn học thường xuyên, tôi là giáo sư hướng dẫn mà từ đầu năm tới giờ tôi cũng chẳng biết mặt em nữa! Lại còn vụ bồ bịch chọc phá bạn trai trong lớp. Tại sao nhìn mặt em hiền lành ngoan ngoãn mà lại vô kỷ luật quá vậy? Lần này tôi cảnh cáo, nếu còn tái phạm tôi sẽ gởi thư về nhà để cho cha mẹ cô đánh đòn cho bỏ tật ham chơi!
Mới chân ướt chân ráo bước vào đã bị sạc một trận tơi bời, tôi tròn mắt nhìn ông giáo sư nghiêm khắc. Đúng lúc ấy ông hiệu trưởng bước vô, ông cười nói thật ôn tồn:
- A! Cô Phương Kỳ! Cô đã tới nhận việc đó à! Anh Hạo Bình! Xin giới thiệu đây là cô thư ký mới lo sổ sách cho trường ta!
Đến lượt Hạo Bình ngớ người:
- Ủa!... Xin lỗi... xin lỗi... tôi tưởng...
Bình đã yêu tôi từ hình ảnh cô nữ sinh lười biếng trốn học đó ư? Vị giáo sư đầy uy tín đã thay bằng gã đàn ông nhũn nhặn như con chi chi. Hạo Bình ngẩng lên, chàng ai oán:
- Phương Kỳ! Em có biết là em đang gây xáo trộn trong lòng anh đến mức nào không? Bài giảng không muốn xong, nhiều khi anh không nhớ nổi bình phương của hai là mấy hay tam giác bằng nhau ở trường hợp nào! Ngay cả những điều sơ đẳng nhất anh cũng quên, quên hết!
Tôi cười nhẹ:
- Không ngờ tôi lại có ảnh hưởng đến toán học như vậy.
Hạo Bình như một động vật nhuyễn thể si dại nhìn tôi:
- Phương Kỳ! Dung nhan của em là một đóa hoa mai phơi sương ngậm tuyết thật thanh tao và cũng thật lạnh lùng. Em không bao giờ để ý đến ai, không cười tươi với bất cứ người đàn ông nào! Nhưng em tuyệt đẹp! Anh yêu em! Yêu vẻ kiều mỵ như đóa hoa phù dung mỗi khi em cười, yêu dáng đoan trang cao nhã của em! Yêu tính cương quyền độc lập, em là người con gái có nhiều đức tính, em...
- Anh đã chấm dứt bài diễn văn chưa?
- Em thật tàn nhẫn!
- Tàn nhẫn cũng là một đức tính à? Hạo Bình! Đừng trách tôi tàn nhẫn, tôi không muốn bất cứ ai phải ôm một ảo ảnh vô vọng về mình! Anh đừng yêu những đức tính của tôi. Ngày nào đó anh sẽ nhận ra là anh đã lầm!
Hạo Bình khổ não:
- Anh yêu em mãi mãi! Anh sẽ chờ đến một ngày em thấu hiểu chân tình của anh, anh tin rằng mọi kiên nhẫn và thành tâm sẽ giúp anh!
- Anh đợi tôi chuyển ý? Chuyện đó thật mơ hồ! Cho anh biết nhé, tim tôi là tuyết vạn niên không bao giờ thôi băng giá, anh chờ có đến muôn năm cũng vậy thôi!
Nói xong tôi đứng lên chấm dứt câu chuyện. Hạo Bình lại buồn rầu đưa tôi về nhà. Chúng tôi cùng im lặng nghe mưa. Hồn tôi xác xơ như cánh sen tàn.

[b]* * *

- Phương Kỳ! Mày làm gì mà anh chàng Hạo Bình như kẻ thất tình vậy? Tối qua hắn đến nhà tao than thở với Giang Triết, tố cáo mày là kẻ vô tình cảm, lạnh như đá cục!
Tôi ngồi ở mép giường nghịch chú gấu nhỏ, hai chân buông thỏng xuống:
- Chẳng có gì! Tao chỉ dùng ngôn ngữ toán học báo cho Hạo Bình biết tao và anh chàng là hai đường thẳng song song không thể nào gặp nhau! Thế thôi!
- Hèn chi hắn lên án mày cũng phải! Nghe Giang Triết nói Bình có ý định xin cưới mày, mày nghĩ sao Kỳ?
- Tao không bao giờ có ý định làm vợ Bình cả!
- Mày chê hắn ở điểm nào chứ?
- Ở chỗ chẳng có điểm nào chê! Một ông chồng hoàn hảo quá khiến tao phát sợ!
- Tao biết mày chỉ yêu những anh chàng có máu hải tặc như Uông Khiết Anh thôi!
- Đừng nhắc đến Uông Khiết Anh nữa, Bội Tần!
- Tao không hiểu mày ăn cái giống gì mà ngu quá vậy? Mày cứ kiên trinh chờ đợi Uông Khiết Anh trong khi Khiết Anh có thèm nhớ tới mày đâu?
- Sao mày biết?
Bội Tần đi đi lại lại trong phòng:
- Hồi sáng hai vợ chồng Khiết Anh có đến thăm tụi tao!
- Khiết Anh đến nhà mày? Bây giờ... chàng ra sao rồi?
- Vẫn như xưa! Hạnh phúc tràn trề. Giang Triết có nhắc đến tên mày nhưng chàng cố phớt lờ chẳng thèm để ý, tao tức quá đi thôi.
Tôi khẽ cắn môi:
- Nếu chàng quên tao được là điều đáng mừng cho hạnh phúc gia đình chàng, có sao đâu!
Bội Tần giật con gấu trên tay tôi thảy lên bàn.
- Đáng mừng? Mày cứ ngồi ôm cái đồ chơi vụn vặt này mà nhớ tới anh ấy trong lúc ai cũng đều vui chơi thỏa thích. Đứng dậy đi! Mày quên hôm nay là Giáng Sinh sao?
- Tao không bao giờ quên Giáng Sinh.
- Nếu vậy thì sửa soạn rồi lại nhà hàng Trung Ương với tụi tao.
Tôi vẫn không tỏ vẻ gì muốn nhúc nhích:
- Để tao ngủ yên đi Bội Tần!
- Ai cho phép mày ở nhà? Phương Kỳ! Tao long trọng yêu cầu mày một điều, mày phải tươi lên chứ đừng có sầu muộn như vậy, tao ghét lắm!
Bội Tần lôi tôi ra chải tóc và bắt tôi phải mặc chiếc áo mới. Trang điểm xong xuôi nó đẩy tôi đến trước gương: dáng tôi gầy với chiếc áo dạ hội thật trắng, trắng như cánh thiên nga, tóc dài như dòng suối trên vai, phấn son không che lấp được nét xanh xao, yếu đuối. Tôi nhìn mình lòng không buồn không vui. Tôi còn đẹp làm gì nữa? Bội Tần gật gù:
- Hạo Bình ngất ngư vì mày Kỳ à!
Tôi nhảy nhỏm:
- Lát nữa sẽ có mặt Hạo Bình? Mày định làm nguyệt lão hay sao vậy?
- Tao chỉ muốn làm chất xúc tác cho mày và Hạo Bình để xảy ra phản ứng tình yêu! Tao muốn mày quên Khiết Anh đi!
Tôi cũng muốn quên đấy mà nào có quên được đâu? Bước theo Bội Tần như chiếc remorque, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, nếu mà yêu được Hạo Bình là điều hay đấy chứ!
Lát sau, tôi, Hạo Bình, Bội Tần và Giang Triết đã ngồi quanh chiếc bàn trong nhà hàng Trung Ương. Khung cảnh thật tưng bừng náo động, sàn nhảy đông nghẹt người với ánh đèn mờ mờ ảo ảo.
Hạo Bình mời:
- Tôi đưa Kỳ ra piste nhé!
Tôi chẳng mấy chút hứng thú nên lắc đầu:
- Đông quá! Tôi sợ sẽ đụng nhau thì tai nạn mất! Anh để bản khác đi.
Luận điệu khó nghe của tôi làm Hạo Bình tiu nghỉu, trong lúc Bội Tần lừ mắt. Tôi lờ đi giả vờ không biết, cúi nhìn dĩa thức ăn trước mặt. Ly champagne vẫn còn đầy ắp mặc dù mấy lần Hạo Bình đã thúc giục. Cảm giác lạc lõng và lạnh giá như nắm tuyết bay ngập trong tim.Tiếng vĩ cầm tấu khúc nhạc tình trong bóng khuya như đồng than vãn, đêm Giáng Sinh chỉ có thế này sao? Đúng lúc đó Giang Triết đã ồ lên, gọi to:
- Uông Khiết Anh! Không ngờ lại gặp nhau ở chỗ đông người này! Lại đây với tụi này coi bạn!...
Tôi không kiềm chế được ngó lên, Khiết Anh đã tới gần, chàng cũng nhận ra tôi; sự bất ngờ như cơn động đất làm cả tôi và chàng đều cứng người. Mặt tôi trắng như bạch lạp, tay tôi nắm chặt lấy nhau để khỏi phải kêu lên tên chàng. Khiết Anh đã bình tĩnh trở lại, chàng cười nhẹ chào chúng tôi thật thân mật; mắt kín đáo nhìn Hạo Bình đang ngồi bên tôi.[/b]

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 51

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com