Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

Truyện thơ : THOÁNG MẤT 5___ Nhất Chi Mai sáng tác

Phần 5

Rồi quyết định tôi nhìn vào trong mắt.
Mắt của “ Người “, rối rắm quá đi thôi !
Tôi nói lên, tim nhức nhối bồi hồi:
“ Anh đã có hôn thê sao còn chối ?! “

***
Tôi kể lại : “ Ngày hôm qua chủ nhật.
Mẹ của anh đúng là đã đến nhà.
Đem theo mình một cô gái thật xinh.
Giới thiệu đó là hôn thê anh đấy ! “

“ Người “ sửng sốt ,không tin lời tôi nói.
Và bảo rằng : “ Phũ phàng lắm em ơi !
Đừng nhẫn tâm mà thốt được những lời.
Đầy tàn nhẫn làm lòng anh đau đớn. “

Tôi nghiêm mặt : “ Lòng tôi anh đã biết.
Tôi bao giờ nói dối với ai đâu.
Nhức là anh tôi không dối bao giờ.
Nếu thắc mắc, hỏi mẹ anh thì biết ! “

“ Người “ kinh ngạc: “ Anh không ngờ như thế.
Chắc chuyện này mẹ anh tính sao đây.
Bởi vì anh nào có vị hôn thê.
Chỉ duy nhất là em anh yêu quí. “

Tôi cúi mặt nghe lời “ Người “ nói tiếp.
Không bằng lòng và thoáng trách hờn tôi :
“ Dù thế nào em không được xưng tôi.
Anh buồn lắm nếu em còn tiếp tục…

Em đừng buồn, hãy chờ anh hỏi lại.
Chứ đời nào anh nỡ dối gạt em.
Đừng giận anh kẻo héo úa hình hài.
Đừng đau khổ, mắt không còn trong nữa. “

Nghe lời nói như vuốt ve tự ái.
Nhưng sao tôi lại thấy giận hơn lên.
Tôi quay đi chỉ thốt có một lời :
“ Thôi ! Tạm biệt, đường ai nấy bước. “

Qua khúc quẹo, kín đáo tôi nhìn lại.
Nhân dáng “ Người “ vẫn đứng sựng nơi kia.
Trông theo tôi khuất nẻo mới quay về.
Tôi mường tượng đôi vai “ Người “ trĩu nặng.


Còn tiếp Phần 6

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com