Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 51 ____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước

Trang 51
- Giang Triết! Cậu cũng tới đây chơi nữa à! Có thể qua nhập tiệc với chúng tôi được không? Để không khí hôm nay thêm vui, các bạn đồng ý nhé!
Mọi người tán thành, lục tục đứng lên. Bội Tần biết ý, nó nắm tay tôi như ngầm trấn an tôi. Ánh mắt Khiết Anh vẫn bám sát, tôi lặng lẽ đi theo mọi người sang bữa dạ tiệc tưng bừng do chàng tổ chức. Những chiếc bàn trải khăn trắng muốt, đám thực khách ăn mặc sang trọng, thức ăn nhẹ Tây phương với những chai rượu ngâm trong nước đá lấp lánh ánh đèn như những ngôi sao bạc, những bóng hình thấp thoáng... Khiết Anh với một thiếu nữ trạc độ 18-19 tuổi, mặc chiếc robe sọc café sữa, mái tóc cột đuôi chồn nhí nhảnh đã đứng trước mặt:
- Đây là Dạ Tú, em gái tôi! Mẹ và em gái tôi vừa bên New York về!
Giang Triết cũng giới thiệu Hạo Bình. Người con gái có đôi mắt đẹp rất giống Khiết Anh bắt tay Bình một cái rất tự nhiên:
- Anh là giáo sư dạy toán? Lạ ghê!
Hạo Bình ngạc nhiên:
- Sao lại lạ hở cô ?
- Vì tôi luôn có ấn tượng về giáo sư dạy toán phải có bộ mặt khó đăm đăm, già khọm và xấu xí như ma mút nhưng anh lại chẳng giống vậy tí nào.
- Thế à! Chắc cô không ưa môn toán mấy nên thiếu cảm tình với các giáo sư?
Dạ Tú cười khúc khích:
- Đúng vậy, tôi rất bết toán. Thi rớt lên rớt xuống về môn này, theo ý tôi người giỏi toán là người thông minh nhất đời này đó.
- Cô khá khen, thật ra người thông minh không nhất thiết phải giỏi toán. Có lẽ cô khá về các lãnh vực khác.
Dạ Tú vui vẻ ngồi xuống bên Bình.
- Tôi biết đàn dương cầm, mẹ tôi dạy nên tôi mới biết được, bây giờ nghe cũng tàm tạm.
- Cô đang học trường âm nhạc?
- Không! Tôi vừa tốt nghiệp trung học đang định thi vào đại học. Theo anh thì trường nào thích hợp hơn cả? Tôi hay đi chơi và không ham học lắm đâu.
Thế là hai người quay quanh vấn đề thi cử và học đường. Khiết Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi bình thản nói chuyện với vợ chồng Giang Triết. Bội Tần hỏi:
-Về nước rồi anh còn định đi đâu nữa không? Đã lâu Đài Bắc không còn được nghe tiếng hát của anh.
Khiết Anh đáp bằng giọng bình thản:
- Tôi đang dự định bỏ nghề ca hát, có lẽ khán giả không buồn vì thiếu giọng hát của tôi đâu. Ca sĩ mỗi ngày được lăng-xê nhiều thêm, sân khấu bây giờ nhiều lúc biến thành vũ đài cho người ta thi hành mọi tài năng và thủ thuật để trở nên ngôi sao sáng. Âm thanh đôi khi chỉ còn là sự cạnh tranh. Tôi không thích chen lấn nên nghĩ rằng nên chấm dứt là hơn.
Vâng! Thời thơ mộng đã chấm dứt rồi! Đầu chợt nhói lên rồi, chứng nhức đầu quái ác mỗi khi bị kích thích thần kinh lại bung ra. Tôi ngồi câm nín, cố sức chống lại cơn đau đang hoành hành. Nhức quá! Nhức thật là nhức. Với ánh mắt nhìn ra sàn khiêu vũ chập chờn, Ánh Tuyết vẫn sáng chói như ngày nào! Uyển Uyển, Giáng Thu từng người một trong những người quen năm cũ, lại có cả Liêu Đông. Một khúc nhạc mới trỗi lên, mọi người kéo ra piste lả lướt. Giang Triết và Bội Tần đã lén đi từ lúc nào. Dạ Tú cũng kéo tay Hạo Bình:
- Ra nhảy nhé! Tôi thích điệu nhạc này ghê đi!
Bình nhìn tôi thật nhanh, rồi đùa:
- Tôi nhảy dở lắm, chắc không bằng các bạn trai của cô ở bên Mỹ.
- Con trai Mỹ không phải tên nào cũng nhảy hay cả, có lần tôi bị dẫm lên chân thật đau. Cũng như cuộc sống bên Mỹ không phải là người ta mê thích hoàn toàn. Tôi vẫn thích được sống ở quê hương với những người cùng chủng tộc mình hơn .
- Còn tôi lại mong có dịp du lịch qua bên kia bán cầu để mở rộng kiến thức.
Tất cả đã đi khỏi chỉ còn mình tôi với chiếc bàn vắng. Uông Khiết Anh, tôi tránh ánh mắt chàng, nhìn những chiếc seno đựng rượu, chai rượu xinh đẹp ướp trong nước đá. Chàng có lạnh bằng lòng tôi không?
- Phương Kỳ!
Nhìn nhau thật lâu, tia mắt bao hàm muôn nghìn ý nghĩa, tôi nghe giọng mình lạ hẳn.
- Lâu quá mới gặp lại anh.
Giọng chàng khô khan như nham thạch:
- Chắc tôi không có gì lạ?
Tôi gật nhẹ, chàng vẫn vậy. Con người vẫn toát ra sức hút mãnh liệt. Đôi mắt chàng như rừng khuya không biểu lộ chút tình cảm nào.
- Phương Kỳ cũng không đổi khác. Có điều cô gầy và xanh như dương liễu, hình như cô không được khỏe mấy?
- Sự thật sức khỏe của tôi rất khả quan.
Chàng cười nửa miệng:
- Còn ông nhà, sao không thấy cùng đi. Đáng lẽ ông ta phải luôn theo bảo vệ cô vợ trẻ đẹp này chứ!
Chàng đã khai chiến, tôi cũng cười đầy lãnh đạm:
- Chồng tôi vẫn để tôi tự do, anh nghĩ rằng anh ấy cần phải kiểm soát tôi sao?
- Bổn phận của người chồng là phải chăm sóc vợ.
- Rất tiếc tôi không được may mắn như Ánh Tuyết, chắc anh không rời chị ấy nửa bước?
- Tôi có thể tự hào là đã làm tròn bổn phận đó.
Chàng cười thật dễ ghét, châm một điếu thuốc lá, làn khói tản mạn ra, tôi ngồi im mà không đưa tay ra bắt. Tất cả khói trên đời đều phải tan. Khiết Anh khẽ thở dài.
- Một năm nay cô có hạnh phúc không Phương Kỳ?
- Nếu bảo hạnh phúc là hoàn toàn bằng lòng với cuộc sống thì tôi hoàn toàn hạnh phúc.
- Còn tôi như bao nhiêu người khác ở địa vị tôi. Đời sống chúng ta bình an quá phải không? Vậy mà có thời gian tôi nghĩ con người ta có thể tự tử vì tình, nay mới rõ ý nghĩa đó thật lãng mạn và ấu trĩ.
- Đó là điều đáng mừng vì nhờ vậy mà thế giới này bớt đi những bi kịch.
Khiết Anh dụi tắt điếu thuốc, chàng nâng ly rượu lên:
- Chúng ta có thể uống mừng cho điều đó không?
Tôi im lặng đưa cao chiếc ly có chân. Hai ly cụng nhau, màu rượu trong ly sóng sánh. Tôi uống một hơi, ánh mắt chàng nhìn tôi thật bén:
- Dường như cô vẫn chưa quen dùng rượu, nên uống ít thôi Phương Kỳ.
- Cám ơn anh, một năm nay tôi đã tập nếm thử các thứ rượu cay đắng nhất.
- Nếu vậy chúng ta cùng uống hết đêm nay nhé! Cho tiêu cái sầu vạn cổ như người xưa!
Tôi ương ngạnh gật đầu. Khiết Anh rót thêm rượu vào ly. Tôi uống một cách khó khăn, chàng lặng lẽ quan sát tôi rồi chồm tới đặt tay lên miệng ly cản lại:
- Đừng uống nữa Phương Kỳ, em có thể bị say rồi đó.
Tôi gạt tay chàng ra tiếp tục uống cạn, cổ họng như muốn bốc khói, ruột gan là một đám cháy lớn, thế nhưng tôi vẫn ngạo nghễ nhìn chàng. Ngôn ngữ đã trở thành xa lạ, chúng tôi như hai diễn viên trên sân khấu câm. Bàn tay chàng buông xuôi trên bàn, chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh làm nhói tim tôi, không hiểu sao tôi nảy ý so sánh chiếc nhẫn kia như vòng xích đạo ngăn cách, chúng tôi là hai cực Nam Bắc của địa cầu đối diện nhau lạnh băng. Khiết Anh im lặng, tôi nhìn ra sàn nhảy bằng ánh mắt hoang vu. Gần đó là cặp Hạo Bình và Dạ Tú, họ như đôi tình nhân mới bên nhau. Hạo Bình ngó tôi với vẻ khiêu khích, có lẽ anh chàng dùng cô bé làm kích thích tố cho tôi nổi ghen, còn lâu anh chàng mới đạt được ý nguyện. Những bóng người xô đẩy chao nghiêng như những lớp sóng lăn lượn lờ. Có lẽ tôi đã say rồi! Quay đầu lại nhìn chàng, đôi mắt kia đong đầy xa xăm.
- Hai năm trước đây mình cũng ngồi bên nhau trong một đêm Giáng Sinh em nhớ không ?
Tôi mím môi:
- Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, anh có nhớ bài “Tương kiến tửu” không ? “Quân bất kiến hoàng hà chi thủy. Thiên thượng hữu đáo hải bất phục hoàn”. Dĩ vãng đã như nước sông Hoàng Hà tuôn ra biển không chảy trở vào nữa, tiếc nuối chẳng được gì. Tôi không còn nhớ gì nữa cả, bây giờ tôi bằng lòng với nếp sống này. Anh vẫn nói tất cả nên bắt đầu bằng hiện tại kia mà!
- Vâng! Hiện tại Phương Kỳ là bà Tổng giám đốc công ty chăn nuôi gia súc, chắc tôi nhớ không lầm thì đó chức vụ của ông nhà!
Chàng mỉa mai, tôi nhìn ly rượu đã cạn:
- Vì lẽ đó mà tôi muốn chúng ta nên dứt khoát với nhau chẳng còn gì lưu luyến.
- Cô nghĩ đúng. Kể từ đêm nay chúng ta sẽ xóa sạch những gì gọi là quá khứ!
Không khí thù nghịch vây quanh, không hiểu sao lúc nào tôi cũng thích làm cho chàng nổi giận? Loài ốc sên yếu đuối núp sau lớp vỏ cứng, tôi giữ bề ngoài bình thản nhưng đôi mắt cơ hồ muốn trào lệ. Ánh Tuyết đã bước tới bên bàn, nụ cười của nàng thật sắc sảo:
- Chà, Phương Kỳ, khá lâu rồi mình mới được tao ngộ. Sao? Dạo này khỏe không bồ? Nãy giờ hai người nói chuyện vui dữ. Anh có mời Kỳ ngày mai lại nhà mình chơi chưa?
Nàng ngồi xuống cạnh Khiết Anh, choàng tay qua vai chàng ôm hôn thật kêu lên má Khiết Anh. Tôi tròn mắt trước sự tự nhiên thái quá ấy trong lúc Khiết Anh cũng thoáng vẻ bối rối. Giọng Ánh Tuyết vẫn thản nhiên:
- Phương Kỳ, bồ còn nhớ Liêu Đông không? Cái chàng công tử bột hồi trước đó bây giờ đã thừa hưởng gia tài kếch xù của ông già. Liêu Đông quen nhiều nhân vật có tai mắt trong giới điện ảnh, họ định mời mình đi đóng phim đấy Kỳ. Thấy có ngon không?
Khiết Anh lộ vẻ khó chịu:
- Sao đi đến đâu em cũng mang chuyện đóng phim ra nói không vậy?
- Anh ghen à? Có một người vợ tài tử điện ảnh là cả một sự hãnh diện chứ! Em sẽ thành công, anh cứ tin đi.
- Anh biết em có tài diễn xuất lắm mà!
Hai vợ chồng nhìn nhau như hai khối đá chạm trán. Tôi không muốn xen vào chuyện kẻ khác nên vừa lúc ấy Hạo Bình tiến đến, tôi đứng lên theo Hạo Bình ra sàn gỗ. Hạo Bình ân cần dìu tôi đi, những bước chân tôi mềm nghiêng ngả, tôi say thật rồi:
- Phương Kỳ, đây là bản nhạc hay nhất đêm nay
- Anh có bao nhiêu bản nhạc hay nhất đêm nay rồi ?
- Em muốn nói đến cô bé họ Uông đó? Anh với cô ấy chỉ nói chuyện bình thường, cô ấy có nhờ anh đến kèm thêm toán chứ ngoài ra không có gì cả!
Tôi chán ngán:
- Anh tưởng tôi ghen sao? Khùng thật, tôi chẳng hơi đâu quan tâm đến chuyện đó cho mệt thân. Tôi về đây, anh nhắn lại với Giang Triết là tôi về sớm vì không được khỏe.
Bỏ mặc tất cả tôi đi như chạy ra cửa. Bầu trời với những vì sao huyền hoặc đón lấy tôi. Cánh cửa bọc nỉ đã khép sau lưng, tôi đứng lả người dựa vào một gốc cây bên đường. Những vì sao như sa xuống tỏa sáng đầy những vòng tròn kỳ ảo. Khổ thật! Lỡ dại uống rượu và để rồi tôi phải say ngất ngư thế này. Đôi vai rét buốt, tôi đã quên lấy áo khoác theo. Tiếng Thánh ca vọng lên từ một ngôi nhà thờ sáng rực gần đó, bầu không khí thánh thiện và yên tĩnh này mới thực sự là đêm Giáng Sinh, đêm của Thiên Chúa và tình người. Còn khung cảnh náo nhiệt trong nhà hàng chỉ là một sự lợi dụng danh nghĩa để tận hưởng một đêm vui. Bỗng nhiên tôi phát sinh ý nghĩ được vào nhà thờ cầu nguyện một cách thành kính. Nhưng muốn là một chuyện, bước đi lại là một chuyện, tôi vẫn đứng co ro khoanh tròn tay trước ngực. Lạnh quá!


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 52

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com