Phần 6
Ngày sau đó tôi bỗng nhiên ngã bệnh.
Suốt năm dài mãi miết với mê man.
Một ngày kia tôi tỉnh dây mơ màng.
Thấy thoang thoáng giống như hình dáng đó.
Tiếng reo khẻ…Chao ôi ! Sao quen quá !
Rằng :” Bác ơi ! Em tôi tỉnh dậy rồi ! “
Tiéng mẹ kêu khiến tôi thấy bồi hồi :
“ Con đã tỉnh, muốn ăn gì cứ nói ! “
Tôi mở mắt ngay ra là Má.
Nhoẻn miệng cười : “ Con không muốn ăn đâu...”
Nhưng mắt tôi chợt dừng ở một “ Người “.
Và sửng sốt tôi quay ngang qua Má.
***
Tuy chưa nói nhưng mắt tôi đã nói.
“ Người “ mĩm cười: “ Anh muốn săn sóc em.
Mẹ anh cho và bác cũng bằng lòng.
Anh nói rõ kẻo em còn thắc mắc.”
Má tôi đã lặng lẻ đi từ trước.
Để cho hai đứa tôi dễ chuyện trò.
Tôi nhìn “ Người “ , đôi mắt mở thật to.
“ Anh muốn nói điều gì ? Em chưa hiểu ? “
“ Người “ nghiêng mắt nhìn tôi cười rạng rỡ:
“ Em chưa tường, anh nói rõ cho nghe.
Cô gái đi với mẹ bữa đến nhà.
Đúng là mẹ muốn chọn cho anh đó !
***
Nhưng nhìn em mẹ biết mình chọn bậy.
Bởi vì em…em thật quá dễ thương.
Lại ngoan hiền mãnh như những giọt sương.
Ngây thơ nữa, xứng đáng làm dâu mẹ. “
Tôi mới hỏi : “ Thế còn người con gái ? “
“ Người “ trả lời : “ Việc đó mặc cô ta.
Hình như là sắp sửa bước theo chồng.
Vì chắc biết mình là người thất bại. “
Cánh cửa phòng lại đột nhiên bật mở.
Mẹ của “ Người “ cùng với mẹ của tôi.
Đang cười vui và bước đến bên tôi.
Trìu mến nói : “ Con đừng buồn bác nhé ! “
Tôi ngượng ngập và cúi đầu lí nhí :
“ Thưa bác ! Con nào có dám buồn ai. “
“ Người “ vui tươi : “ Con đã giải thích rồi.
Bảo đảm chắc em con không buồn nữa. “
Mẹ “ Người “ bảo : “ Bây giờ con bình tỉnh.
Để trả lời câu hỏi bác hỏi con.
Con bằng lòng làm dâu bác hay không ?
Và làm vợ “ Người “ con ở cạnh ? “
Tim đập mạnh, nóng ran hai bên má.
Tôi cúi đầu không thốt được một câu.
“ Người “ siết tay như bảo : “ Hãy nói mau.
Anh đang đợi từng lời em nói đó ! “
Tôi nhìn Má và hỏi như cầu cứu.
“ Má nghĩ sao ? Má hãy nói dùm con ! “
Má tôi cười, rằng : “ Việc đó tùy con.
Chứ riêng má đã bằng lòng rồi đó ! “
Tôi cúi mặt nghe giọng “ Người “ thúc dục :
“ Nói đi em, anh đang đợi đây nè.
Trả lời đi, đừng nên để anh mong.
Bộ em không thương anh hay sao hở? “
Tôi vẫn cúi, đôi hàng mi chớp chớp.
Trả lời rằng : “ Nếu ba má chịu cho.
Và bác đây chính thức hỏi em rồi.
Thì em cũng…thuận theo lời của bác ! “
Từ khi đó trời xanh tươi trở lại.
Vủ trụ hồng bây giờ lại hồng hơn.
Rực rỡ lên vào một sáng huy hoàng.
Khi xác pháo tung bay rơi chật đất.
Sáng tác năm 17 tuổi