Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 52
- Phương Kỳ!
Bên tai chợt vang lên tiếng gọi trầm ấm, tôi ngơ ngác quay lại:
- Anh ra đây làm gì? Tiệc chưa tàn mà!
Khiết Anh lặng lẽ cởi áo ngoài khoác lên vai tôi, tôi phản đối kịch liệt:
- Tôi không cần áo của anh.
- Bộ em thích chết cóng lắm sao? Bao giờ em cũng bướng bỉnh, một năm nay không thấy em bớt chút nào.
Tôi tức giận:
- Anh nên quay vào đi, không nên phạm pháp như thế này, bà vợ anh bắt được sẽ xé xác đó.
Chàng thoáng vẻ đùa cợt:
- Em lo cho tính mạng anh quá vậy?
- Anh không bao giờ đứng đắn nên người cả!
Khiết Anh vẫn giữ chặt vai tôi:
- Nãy giờ trong nhà hàng chúng mình xung đột đủ rồi, bây giờ lấy áo anh bận cho đỡ lạnh, em định đứng rét ở đây mãi sao?
- Tôi đứng đây là vì tôi thích đứng đây, kệ tôi.
- Chờ ông chồng già tới rước chứ gì?
- Đúng! Còn anh thì quay vào với cô vợ trẻ đi.
- Phương Kỳ!
Khiết Anh bặm môi nhìn tôi bực dọc tựa hồ chàng sắp ăn thịt tôi tới nơi. Tôi nghênh mặt kiêu hãnh bước đi, chàng chắn bước:
- Chồng em không đến rước đâu, để anh lấy xe đưa em về, phụ nữ đi đêm hay gặp bọn cao bồi du đãng bất lương lắm.
Tôi phản kháng:
- Tôi không phải là em bé đi lạc mà phải cần đến anh. Tại sao anh thích xía mũi vào chuyện người khác quá vậy hả?
Khiết Anh phớt tỉnh kéo tôi đi, tôi giận dữ:
- Anh mới đúng là cao bồi du đãng.
Chàng bị chạm tự ái, buông tay tôi lạnh giọng đi:
- Được rồi! Để tôi gọi cyclo cho Phương Kỳ về một mình.
Chàng vẫy một chiếc cyclo, đẩy tôi lên xe với tiếng chào cộc lốc. Tôi dựa đầu vào nệm xe nhắm mắt lại sau khi đã nói địa chỉ cho người phu xe. Đầu óc tôi chìm trong trạng thái lãng vãng mãi đến khi xe cyclo ngừng mới giật mình bước xuống.
Leo hết mấy cái thang lầu mệt nhừ người, tôi đứng dựa vào đầu cầu thang thở dốc. Ánh đèn ở trên trần nhà hắt xuống vàng nhạt làm mắt tôi hoa lên. Chiếc bóng in dài trên mặt đất. Chiếc bóng là linh hồn, vậy chẳng lẽ tôi có hai linh hồn sao? Quả là chuyện tức cười. Tôi vừa mở cửa vừa liếc nhìn xem chiếc bóng có đi theo không? Hai chiếc bóng tuần tự tiến đến. Tôi đang cười thì một tiếng thở dài đã phát ra:
- Phương Kỳ!
Tôi như gặp ma hiện hồn, quay lại mặt biến sắc: Khiết Anh! Chàng đã đứng đó, trên mặt không còn có vẻ lạnh lùng, không còn nét gây chiến, chỉ còn một nỗi buồn xót xa. Tôi ngẩn ngơ:
- Anh... anh đã theo dõi tôi nãy giờ à?
Chàng dịu dàng nói:
- Lúc nãy anh chàng Hạo Bình đã vô tình tiết lộ cho anh biết em hiện đang sống có một mình.
Tôi tức muốn điên người:
- Ai cho anh xâm phạm gia cư bất hợp pháp như vậy chứ. Ra khỏi nhà tôi.
Chàng nhìn quanh lẩm bẩm:
- Thật không ngờ... Phương Kỳ, ông chồng giám đốc của em đâu? Sao ông ta lại bỏ mặc em trong căn phòng tồi tệ này?
- Tồi tệ hay không mặc kệ tôi, tôi không muốn anh đặt chân tới đây, anh về ngay đi!
Khiết Anh đóng cửa, chàng điềm tĩnh:
- Bớt nóng đi Phương Kỳ; anh không đi đâu.
Tôi thả người xuống giường nhìn chàng thóa mạ:
- Anh là đồ mặt dày, anh là hạng dai như đỉa đói, lì lợm, anh không biết phải trái là gì hết!
- Em tưởng đuổi được tôi bằng những lời nói đó sao? Phương Kỳ! Nói cho anh biết có phải lão già đó bỏ rơi em rồi phải không? Tại sao vậy?
Chàng đã tưởng tượng ra điều đó. Tôi tức nghẹn:
- Anh thông minh quá!
Khiết Anh đi lại khắp trong nhà như thể đây là tư gia của chính chàng. Đến trước mặt tôi chàng khẽ lắc đầu:
- Em sống trong cái tổ chim này bao lâu rồi? Cho đáng, ai bảo em ham lấy lão ta.
- Anh là đồ tiểu nhân, anh hả dạ lắm chứ gì?
- Hả dạ khi thấy em trong cảnh này. Một căn phòng chật hẹp, thiếu tiện nghi, lạnh như tuyết. Em làm sao sống được hở Kỳ?
- Tôi vẫn sống chứ có chết chóc gì đâu? Nhà tôi vậy đó, làm sao sánh nổi bằng ngôi biệt thự đẹp đẽ đang chờ anh? Anh về nhanh lên đi cho tôi được yên.
Chàng cứng rắn:
- Anh chẳng về đâu cả, anh ở lại với em đêm nay.
- Cái gì? - Thiếu điều tôi muốn nhảy dựng
- Đi ngay cho khuất mắt tôi!
Tiếng la hét của tôi chẳng có tác dụng gì với Khiết Anh, chàng bình tĩnh đến bên ghế cởi giày và khoác áo lên thành ghế như một ông chủ nhà. Tôi vừa tức vừa lo, sắc mặt trắng nhợt quay đi không nhìn chàng. Khiết Anh ngồi xuống giường cạnh tôi, tôi giật bắn mình làm cho chàng phì cười:
- Bộ rệp ở giường cắn em hay sao vậy Phương Kỳ?
Tôi cầm chú gấu trên tay ném thẳng vào người chàng, chàng chụp lấy, rung rung nó trong tay, mắt thoáng u buồn:
- Em vẫn thích đồ chơi con nít.
Tôi la lên:
- Anh ra khỏi đây ngay, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!
Chàng nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt sáng lên khó hiểu:
- Phương Kỳ! Đừng ngu như thế nữa. Em định giữ chung thủy với lão già bạc bẽo đó sao? Anh biết em đang cô đơn. Anh không muốn em phải lạnh và cô đơn như vậy nữa!
Tôi gương mắt ấp úng:
- Anh... anh định làm gì?
- Làm gì thì em đã biết.
Chàng ngang nhiên ôm gọn lấy tôi, tôi như kẻ chết đuối bị sặc nước cố hết sức cũng không sao thoát được đôi tay rắn chắc. Khiết Anh ngây ngất cúi xuống, môi chàng ép chặt vào vành môi lạnh run của tôi. Cả thế kỷ trôi qua rồi chàng thở dài:
- Em lại đỏ mặt như ngày nào.
Nước mắt tôi long lanh nơi khóe mắt, chảy lăn từ trên má, lòng tràn ngập men rượu xót xa. Đây là cuộc tái ngộ tôi mong chờ từ một năm nay. Thật là chua chát! Đẩy Khiết Anh ra, chàng vẫn khép chặt vòng tay hôn đắm đuối lên mắt, lên má, lên chóp mũi. Rồi bàn tay chàng mơn trớn khắp người tôi, hơi thở khao khát dồn dập, Khiết Anh nói như mê man:
- Kỳ ơi! Chúng ta xa nhau lâu quá rồi, đừng hoang phí thời gian nữa. Đêm nay là đêm của chúng ta em biết không?
Như khu rừng ngủ yên trăm năm chợt tỉnh, không gian như thu hẹp lại, sức mạnh của của trái đất sắp rơi trên thân, bản năng e ấp của người con gái thức dậy. Tôi rùng mình run sợ, tiếng kêu hoảng hốt, yếu ớt trên môi:
- Khiết Anh!
Dường như tiếng kêu của tôi đã ngăn chặn được Khiết Anh. Chàng như thức tỉnh ngừng lại, chàng bàng hoàng ngồi lên, thừ người một thoáng rồi lặng lẽ đưa tay cài lại khuy áo mở tung. Tôi vẫn còn run rẩy tựa hồ vừa qua một cơn ác mộng. Khiết Anh hơi cắn răng:
- Phương Kỳ! Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Sự nhút nhát này đâu phải của một cô gái đã có chồng? Em lạ lùng quá!
Tôi có cảm giác mình vừa bị tổn thương, nghẹn ngào nói:
- Anh... không ngờ anh lại có thể hành động như vậy. Có phải anh chỉ coi tôi là một loại gái làm tiền giúp anh mua vui qua đêm không? Anh khinh rẻ tôi, anh tàn ác, xấu xa lắm!
Khiết Anh giật mình:
- Phương Kỳ! .... anh.....
Tôi khóc thành tiếng:
- Anh về đi, về với vợ đẹp, với sự giàu sang của anh đi. Tôi không cần anh, không cần cái thứ tình vật chất của anh ban cho đâu.
Khiết Anh im lặng cúi đầu một lát, chàng từ từ nhìn ra cửa:
- Phương Kỳ! Anh thành thật xin lỗi em về những hành động vừa rồi. Em nói đúng, anh chỉ là con người xấu xa thấp hèn, trong lúc em chân thành trong trắng. Hãy quên đi tất cả, chúng mình chia tay nhau là hơn.
Chàng xoay người định đi ra. Nước mắt tôi rơi xuống thành tiếng:
- Khiết Anh!
Chàng lịm người nhìn những giọt lệ trong suốt trên má tôi:
- Phương Kỳ!
Vùi mặt vào người Khiết Anh tôi khóc nức nở. Khiết Anh không nói gì, vỗ nhè nhẹ lên tóc tôi. Tôi gom hết nước mắt ra khóc cho trời sầu đất thảm. Một năm nay tôi có được khóc với chàng đâu. Khiết Anh cũng run giọng:
- Nín đi Phương Kỳ! Nín đi em!
Lệ đã rơi ướt áo chàng. Tôi quên hết tất cả, linh hồn bị cuốn trong cơn say nghiêng trời:
- Khiết Anh! Một năm nay ngày nào em cũng nhớ tới anh, cũng cầu xin cho anh được hạnh phúc với người ta. Vậy mà anh thật là tàn nhẫn, anh không từ giã em lấy một câu, anh bỏ em đi thật xa. Em muốn đi tìm anh mà không được, em là loài chim cánh cụt có đôi cánh quá ngắn, không thể nào bay đi xa, đành phải quanh quẩn cả đời với băng tuyết. Anh có tội nghiệp em không anh?
- Phương Kỳ! Con chim nhỏ đáng thương của anh!
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 53
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com