Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 53 ____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước

Trang 53
Tôi cầm tay chàng mân mê chiếc nhẫn:
- Ánh Tuyết tặng cho anh đấy phải không? Chẳng ai tặng cho em chiếc nhẫn nào cả, người ta chỉ muốn mua em như một thứ gia súc mà thôi. Buồn quá hở anh? Khiết Anh, anh đừng đeo nhẫn nữa nhé, bỏ ra đi, em không muốn thấy nó trên tay anh chút nào.
Chàng tháo nhẫn ra lồng vào ngón tay tôi, chiếc nhẫn rộng thênh, tôi phải lấy tay giữ cho nó khỏi tuột ra. Ngắm nghía chiếc nhẫn với nụ cười ngây thơ, tôi bỗng ước ao hôm nay là ngày đám cưới của tôi với chàng. Nhìn chàng say đắm tôi thủ thỉ:
- Em đang nghĩ tới một chuyện vui lắm, vui thật là vui vậy đó, nhưng không nói cho anh nghe đâu. Ai biểu lúc nào anh cũng ăn hiếp em. Nhìn em khổ sở chắc anh thích lắm chứ gì?
- Phương Kỳ! Em làm anh khóc lên được. Đừng nói nữa, ngủ đi, em bị say rồi, anh đã bảo đừng uống rượu nữa mà cứ nhất định cãi lời anh uống hoài, em phải ngoan, thật ngoan anh mới yêu em nhiều, ngủ đi Kỳ nhé.
Tôi nghiêng đầu chớp mắt:
- Em ngủ rồi anh có bay mất không?
- Anh sẽ ở bên em suốt đời, ngủ đi cưng!
Chàng vuốt tóc tôi, tôi nằm thu mình trong lòng Khiết Anh nhắm mắt lại nhưng tay vẫn giữ chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út. Hơi ấm của chàng truyền qua người tôi, ấp ủ tôi trong giấc ngủ cùng giọng hát trầm buồn ru nghe bên tai. Mấy trăm năm rồi tôi mới được gặp chàng???...
Cơn say dần trôi qua, trời đã rạng đông. Tôi thức dậy giữa cảm giác lênh đênh của con thuyền nhỏ. Mở mắt ra tôi phát giác mình nằm khoanh tròn như chú sâu đá trong lớp chăn len tới tận cổ. Gian phòng vắng lặng, Khiết Anh không có đó nhưng chiếc nhẫn vẫn còn nơi tay chứng tỏ tôi không mơ. Tôi ngồi dậy xoay xoay nó rồi lắc đầu rút ra để lên đầu giường. Chợt có tiếng động lục đục ở bếp rồi một làn khói trắng bay lên làm tôi kinh ngạc chạy vụt xuống, vừa tới cửa bếp tôi đã va mạnh vào một người từ dưới xông lên. Khiết Anh! Chàng đỡ tôi dậy, tôi nhìn gương mặt lem luốc của chàng với tất cả ngạc nhiên:
- Anh làm gì vậy?
- Nấu nước nóng cho em rửa mặt, nhưng đám củi tươi nhà em bất hợp tác với anh quá, chúng giống chủ ghê.
Tôi không nín nổi cười:
- Trông anh giống y hệt chú thợ chùi ống khói! Để đó đi, việc bếp núc đâu phải của đàn ông.
Bước vào căn bếp nhỏ bừa bãi, chàng đã lục lọi tìm, xáo trộn trật tự cuộc sống của tôi thế này ư? Quả là con người phá rối trị an! Dọn dẹp xong tôi đun một ấm nước để rửa mặt, nấu hai gói mì trong chiếc soong nhỏ. Khiết Anh đứng ở cửa bếp nhìn tôi loay hoay.
Tôi đuổi:
- Anh lên trên đi!
Chàng lắc đầu dọa dẫm:
- Anh phải ở đây vì hình như trong nhà bếp này có hai chú chuột lớn, lỡ chúng tấn công em thì sao?
Tôi nguýt dài:
- Chuột thì có gì đáng sợ! Con người mới đáng sợ hơn.
Nhưng chàng chỉ cười. Tôi bưng hai tô mì lên bàn, nhìn chàng thách thức:
- Anh có ăn nổi loại mì oi khói này không?
- Cái gì em ăn được là anh ăn được.
Khiết Anh nói vậy nhưng chàng không đụng đũa, nhìn tôi chăm chú. Tôi nhíu mày:
- Nhìn gì mà dữ vậy?
Chàng bước tới:
- Ngắm em là anh đủ no rồi, Phương Kỳ!
Biết chàng sắp giở trò ma quái, tôi chận đứng:
- Hôm nay không phải là hôm qua, chúng ta nói chuyện cho nghiêm chỉnh. Anh không được phép hôn tôi.
Khiết Anh ngỡ ngàng:
- Phương Kỳ!
Tôi sửa dáng ngồi ngay ngắn:
- Những gì tôi nói đêm qua là do hơi rượu cả, anh nên quên hết đi, chúng ta lại trở thành hai kẻ xa lạ.
- Sao? Em có thể nói tỉnh táo như vậy à? Em thật mâu thuẫn!
- Vì hiện giờ tôi đang tỉnh.
- Tôi cầu cho em say mãi mãi, lúc say em dễ thương hơn nhiều.
- Từ giờ đến chết tôi sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa cả.
Khiết Anh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt chàng tối lại. Tôi cầm nhẫn trao lại cho Khiết Anh, chàng đeo nó trở lại, vòng xích đạo lại được tái lập, giữa chúng tôi đã có một biên thùy dằng dặc ngăn cách, biết nói gì với nhau hỡi trời?
Khiết Anh trầm lặng nhìn lớp giấy dán ở cửa sổ đang rạng dần lên ánh nắng sớm, chàng lên tiếng:
- Phương Kỳ! Cho phép anh được giúp em một việc nhé?
- Việc gì?
- Thay đổi toàn bộ căn phòng này: cửa cần lắp kính, giường cũng cần nệm ấm hơn. Sống thế này dễ bị sưng phổi lắm!
- Tôi vẫn mạnh khỏe, chẳng cần thay đổi gì cả!
- Mạnh khỏe? Em nói mà không biết ngượng, ăn uống kham khổ, nhà chẳng có chút hơi ấm nào, em định bắt chước các vị thánh trong Hy Mã Lạp Sơn sao?
- Tôi thấy anh chẳng có trách nhiệm gì để lo đến điều đó, Ánh Tuyết sẽ nghĩ gì nếu căn phòng này được anh bảo trợ?
- Nghĩ gì mặc Ánh Tuyết.
- Nên nhớ anh đã là chồng nàng.
Khiết Anh cười lạt:
- Em có biết cuộc sống vợ chồng tôi ra sao không? Ai có phận nấy. Tôi tha hồ muốn đi đâu thì đi, còn Ánh Tuyết cũng tự do giao du với các ông trong giới điện ảnh. Có gì ràng buộc với nhau đâu ngoài chiếc nhẫn vô dụng này? Bây giờ tôi mới biết Ánh Tuyết có khả năng đóng kịch rất tài tình chứ không vụng về như em đâu. Nàng đã làm tôi ngu muội, tưởng nàng đã biến cải tâm tính, đến chừng lấy nhau tôi mới tỉnh ngộ. Một năm nay, đêm vừa rồi tôi mới hát trở lại lần đầu tiên. Ánh Tuyết đã bắt tôi rời bỏ lĩnh vực ca nhạc vì nàng ghen! Tôi đã chìu lòng nàng để giữ êm đẹp trong gia đình nhưng chỉ được một thời gian là đường ai nấy đi. Mẹ chồng, nàng dâu, chị dâu, em chồng, những nỗi bất hòa làm gia đình tôi lục đục và trở nên xáo trộn, em tưởng tôi hạnh phúc lắm sao?
Chàng bẻ những ngón tay kêu rắc rắc, hừ lạnh:
- Em đã trả thù cái tát của tôi bằng cách nhận lời lấy lão già đó phải không? Cách trả thù của em thật là đích đáng. Nó làm cho cuộc sống của tôi không còn sinh thú gì nữa. Bên một người vợ chỉ có vẻ bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lòng chỉ là khúc gỗ mục.
Chàng đã hiểu lầm tôi! Tôi không đính chính, cúi mặt xuống để che dấu nước mắt. Giọng Khiết Anh vẫn trầm lặng:
- Một năm qua tôi không hề nhắc tới tên em. Tôi đã biết hôn nhân mà có sự ám ảnh của kẻ thứ ba thì dễ đưa đến bi kịch, thế mà nào có yên đâu? Tôi đã tìm mọi cách để làm tròn bổn phận người chồng nhưng mọi thiện chí chỉ là vô ích. Phải chi em chịu chờ đợi tôi!
Tôi vẫn chờ chàng đây, chàng nào có biết đâu? Tôi cắn ngón tay cái nói nhỏ:
- Chuyện đã lỡ cả rồi, anh đừng hối tiếc oán than gì nữa cả. Anh nên tìm cách xây dựng lại hạnh phúc gia đình biết đâu giữa hai người có chỗ hiểu lầm nhau? Anh đừng vội nản chí, cần phải hàn gắn lại những gì rạn nứt. Có như vậy anh mới không làm hoang phí và hư hại cuộc sống của mình.
- Em sao thích làm tài khôn quá vậy? Chẳng còn gì để hàn gắn. Nếu không vì danh giá gia đình, tôi đã ly dị 3 tháng sau khi cưới.
Tôi cười buồn:
- Anh không nên bi thảm hóa cuộc hôn nhân của mình như vậy.
- Bi thảm hóa? Em tưởng tôi cần phải tả ai oán cho em rủ lòng thương hại sao?
Chàng vụt đứng dậy, đè chặt tay trên hai vai tôi, nhìn tôi như muốn xé nát:
- Em là loại người vô tình bạc nghĩa, trơ trơ như phiến thạch. Trái tim em là tinh thể nước đá! Em là kẻ mau quên nhất đời, kiêu ngạo như sao trên trời đồng thời lại ngu đần như là...
- Anh còn gì mắng nữa không?
Chàng thở ra:
- Nhưng anh vẫn yêu em!
Nhìn tôi lần cuối rồi chàng bước ra cửa. Khiết Anh đã về rồi, tôi không muốn làm gì cả, khóa cửa nằm trên giường nghĩ ngợi lan man. Mọi vật quanh tôi như còn phảng phất hơi của chàng. Ôm chú gấu nhỏ và hít đầy buồng phổi, đôi mắt ti hí của chú gấu tinh ranh trêu ghẹo:
- Mi đang nhớ chàng!
Tôi gạt chú gấu sang một bên. Ai cho phép mi được nhớ chàng chứ? Chàng bây giờ đã là chồng người khác, mi không được quyền nhớ nhung, phải dẹp những ý nghĩ bất hợp pháp đó ngay. Chàng đã là chồng người khác. Tôi cố tự kỷ ám thị để quên điều đó nhưng... sao khó quá! Tôi chợt nghĩ đến câu nói trong tiểu thuyết “Chiếc hài Satin”: “Lạy Thượng Đế, nếu con đi đến tội lỗi thì sẽ đi bằng một chân què, nếu con bay tới tội lỗi thì sẽ bay bằng một cánh gãy”. Tôi cũng phải tâm niệm điều đó, phải luyện cho mình cứng rắn như sắt đá mặc dù lòng đau như dao cắt.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bực nhưng cũng phải ra mở cửa. Thật không ngờ, người khách không mời lại là Lương Hạo Bình. Chàng đang cầm một mớ túi giấy lỉnh kỉnh trên tay.
- Phương Kỳ! Hôm qua Kỳ làm sao, anh lo quá, sợ Kỳ đau nặng nên anh tới hỏi thăm. Kỳ đã khỏe chưa?
- Cám ơn anh! Tôi khá hơn hôm qua, mời anh vào chơi.
Hạo Bình ngồi xuống ghế, chàng nhìn gian phòng với vẻ lan man:
- Cảnh nhà Phương Kỳ đơn chiếc quá!
Tôi làm điệu bất cần:
- Không sao đâu anh, đôi lúc cũng có cái thú của Robinson trên hoang đảo.
- Kỳ cứ nói vậy, chứ một thiếu nữ sống đơn độc như vậy không phải là dễ sống. Đàn bà bao giờ cũng nương tựa vào đàn ông, đàn bà là phái yếu mà.
- Nói như vậy coi chừng các nữ lực sĩ kiện anh. Thật ra các nhà phân tâm học đã công nhận đàn bà mới thực sự là phái mạnh. Sức chịu đựng của chúng tôi bền bỉ hơn, tuổi thọ lại dai hơn các anh nhiều.


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 54

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com