Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 8______Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 8

- Tôi rất thích nhiều thứ, tôi hay đọc Erichremarque với những người Do Thái, đồng thời lại thích cả văn cổ như Hồng Lâu Mộng, tôi giống con mọt sách tham lam quá hở ông?
- Không phải con mọt sách tham lam mà là chú Đại Thử có chiếc túi quá rộng!
- Đại Thử?
Đầu óc tên này kỳ cục thật, tôi cười, cầm que cời than trong lò. Những hòn than đỏ rực như hồng ngọc, ánh lửa nhảy nhót trong lò, ánh lửa lại bùng dậy rung rinh. Đưa tay sờ lên mặt, chắc đôi má tôi rạng rỡ hẳn lên. Ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn, tôi e thẹn cúi xuống. Hắn cười khỏa lấp:
- Cô trông kìa, những hòn than đen xấu xí lại cho ra ngọn lửa hồng rực rỡ cực kỳ, có ai nghĩ đến xuất xứ của nó, phải không cô?
Ngọn lửa hồng, hòn than đen? Con người ta sao không giống ngọn lửa? Gã con trai đứng khoanh tay nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy. Cử chỉ ấy làm tăng thêm phần ngạo nghễ. Hắn đang nghĩ gì vậy? Nhìn vào mắt hắn, hàng mi dài làm mắt hắn đầy bóng tối. Hắn quay lại, tia mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi lên tiếng:
- Ông có đôi mắt khó đọc!
Hắn mỉm cười tinh quái:
- Cô muốn đoán ý nghĩ của tôi? Tôi đang nghe lửa nói đây?
- Lửa nói? Thôi ông đừng xạo!
- Thật mà! Cô không nghe sao? Nó đang hỏi cô tên gì đó!
- Vậy à? Mưa sẽ trả lời cho ông rõ, ông lắng nghe đi!
- Tôi chỉ nghe nó kêu tí tách.
- Đó là tại ông không biết nghe lời của mưa.
Hắn giơ tay lên:
- Thôi được, tôi chịu thua! Bây giờ cô có thể cho tôi biết tên được không?
Tôi ngần ngừ một chút rồi từ chối:
- Tên tôi khó nghe lắm, ông không nên biết đến.
Hắn vẫn bình thản:
- Nếu cô không cho tôi biết thì tôi tạm gọi cô là cô bé má lúm đồng tiền. Cô đồng ý chứ?
Tôi muốn nhảy nhỏm khi nghe danh hiệu kỳ quái đó. Như chú mèo con nhăn nhó, tôi nhìn hắn:
- Tôi tên là Ty Thảo, tức là cỏ tiên ty!
- Ty Thảo! Tên cô hay quá!
Thật ra đó chính là tên nhân vật trong một cuốn truyện tôi rất thích, hắn giới thiệu:
- Còn tôi là Tử Phong.
Tử Phong! Cái tên làm tôi nhớ đến những hạt phong, tuy thế tôi vẫn nói:
- Họ Tử à! Tôi chưa hề gặp ai có cái tên quái dị như vậy cả.
- Bây giờ cô được gặp rồi đó!
Tôi đang định tìm câu trả đũa Tử Phong thì bà Khương ló đầu ra hiệu:
- Dì cô đang cần gặp cô.
Tôi không biết chuyện gì đây? Đứng lên tôi chào Phong rồi bước vào sau bức màn. Dì Hoa đang ngồi ở một góc, canh bạc tạm nghỉ giải lao. Bộ mặt dồi phấn của dì thật hớn hở, cạnh dì là một ông trạc tuổi ông Hứa nhưng cao lêu nghêu, có đôi mắt lồi như chú cá vàng và mái tóc nhuộm đen.
Dì Hoa vẫy tôi lại giới thiệu:
- Phương Kỳ là con gái tôi. Còn đây là ông Mã, một kỹ nghệ gia. Kỳ à! Ông Mã có ngỏ ý mời mình đi dùng cơm tối nay, thịnh tình của ông con không nên từ chối. Dì đã thay con nhận lời rồi!
Tôi ngơ ngác:
- Dì, sao dì nhận lời người ta? Con không đi đâu.
- Con phải đi, dì đã lỡ hứa rồi!
- Con không biết ông này là ai đâu mà bắt con nhận lời ông ta, con chẳng đi với ai hết, con về nhà đây!
Ông Mã nắm lấy tay tôi, đôi mắt lồi trợn lên trắng dã:
- Phương Kỳ! Cô phải đi chơi với tôi vì dì cô đã chấp thuận điều đó.
Tôi bước tránh ra, hết nhìn dì Hoa đến nhìn người đàn ông lạ mặt:
- Quyền quyết định là ở tôi, dì tôi không có dính dáng gì đến chuyện này!
- Có chứ! Dì cô đã vay tôi hai chục ngàn đồng và bằng lòng cho cô đi với tôi. Thế nào? Bà bảo con gái bà ngoan lắm kia mà! Sao bây giờ lại dở chứng lên?
Tôi không tin ở tai mình:
- Như vậy là dì đã bán con cho người ta rồi sao dì?
Dì Hoa cau có:
- Phương Kỳ! Đi ăn tối thì có mất mát gì đâu mà bướng bỉnh vậy?
Ông Mã to tiếng:
- Nếu không thì phải trả tiền cho tôi ngay bây giờ. Hai chục ngàn đồng chứ bộ đồ bỏ à?
Dì Hoa cười cầu tài:
- Ông bớt giận, để chơi đến cuối ván tôi gỡ lại trả cho ông.
Nỗi nhục nhã làm tôi nóng ran, thì ra mục đích mà dì mang tôi theo là để gỡ bạc cho dì, dì có thể hành động như vậy sao?
- Tôi về đây! Từ giờ cho đến chết đừng hòng tôi đặt chân đến cái chỗ nhơ nhớp này một lần nữa.
Tôi quay mình chạy ra phòng khách, dì Hoa định đuổi theo nhưng đã bị ông Mã nắm lại:
- Trả tiền đây! Bộ định chạy cả làng sao?
Tiền! Tiền! Tiền! Dì Hoa đã bán tôi như một cô gái giang hồ. Tôi bất kể trời đang mưa, chụp lấy áo khoác, xô cửa chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Phong.
- Chuyện gì vậy? Ty Thảo, Ty Thảo...
Tôi không muốn đứng lại cứ vậy bước nhanh về phía cuối đường. Mưa rơi lạnh đôi vai nhỏ, tôi nhận ra là mình đã khóc, khóc cho sự yếu đuối của mình trước mãnh lực đồng tiền!
Dì Hoa và tôi nổ ra một trận chiến kịch liệt. Đây là lần đầu tiên tôi dám to tiếng với dì, có lẽ hành động của bà ta làm tiêu tan mọi sự uy kỵ kính nể của tôi. Bộ mặt trắng như bột của bà ta trông thật trơ trẽn và khả ố:
- Phương Kỳ! Đẹp mặt thật! Mày đã bôi tro trát trầu vào thể diện của tao như vậy đó hả? Đừng tưởng có được nhan sắc rồi kiêu kỳ háo hảnh lên mặt làm cao. Kén cá chọn canh gì nữa? Chắc ông hoàng chắc!
- Con không kén chọn gì cả, nhưng con ghê tởm hành động của dì và những lão già không nên nết.
- À! Mày dám chửi cả tao nữa à? Mẹ mày chết rồi tao không dạy được mày nữa phải không?
- Dì không được nói đụng đến mẹ tôi!
- Tao cứ nói, ai dám cấm được tao? Mẹ mày là con mụ khùng điên nên mới đẻ ra mày, một đứa con gái ngang bướng láo xược.
Tôi trừng mắt:
- Nếu dì còn xúc phạm đến mẹ tôi, tôi sẽ mách cha.
- Cha mày làm gì được tao? Phương Kỳ! Từ trước mày vẫn là một đứa trẻ dễ bảo sao bây giờ lại ngang bướng như thế? Phải rồi, chắc tại cái thằng ngồi cả buổi nói chuyện với mày ở nhà bà Khương chứ gì? Nó xúc xiểng xúi bậy gì mày chống lại tao?
- Hắn không liên quan gì đến tôi cả. Dì đừng có đặt điều!
- Mày mê muội nó rồi hả Kỳ? Thứ đó mà nó đồ điếm, sở khanh, du thủ du thực...
Tôi nóng mặt:
- Dì không có quyền chửi rủa một cách vô lý!
- Tao sẽ bảo cha mày trị cho một trận về tội mê trai.
- Tôi sẽ kể chuyện ở sòng bạc coi cha bênh tôi hay dì cho biết!
Quả nhiên bà ta co vòi, trận chiến kết thúc. Dì Hoa vẫn còn sợ cha, đó quả là điều an ủi, vì bà ta không dám ra mặt đàn áp tôi quá. Nhưng tôi biết mình có kẻ thù, đôi mắt cú vọ luôn nhìn tôi cay cú như muốn bảo: “Phương Kỳ! Sẽ có ngày tao làm cho mày chết, còn ta đây!”
Không biết bà dùng chiến thuật gì mà cha đứng hẳn về phía bà, ông kiểm soát tôi nghiêm ngặt. Giờ giấc được ấn định, ngoài giờ học ra tôi không được phép đi bất cứ đâu. Mỗi lần bước ra cửa là nghe một câu răn dạy:
- Liệu hồn mà về đúng giờ, nếu đi chơi với bạn trai tao sẽ đánh đòn nứt đít.
Tôi có cảm tưởng cha sống ở đời là để canh chừng tôi. Cha muốn tôi phải sống cô độc vĩnh viễn sao? Nhân vật “Tử Phong” thường là đề tài cho cha hạch hỏi, cha tưởng đâu tôi cặp bồ với hắn rồi và hắn sắp sửa dụ dỗ tôi bỏ nhà đi đến nơi. Ông hay quát tháo:
- Nó ở đâu? Chỉ cho tao biết, tao cho nó một trận.
Sau những lần bị cha la mắng, hình ảnh của Phong lại lẩn thẩn trong trí, tôi buồn bã tự nhủ:
- Ta là con bé bất bình thường, không ai làm bạn với ta được cả!
Hôm qua có một cơn bão nhỏ rơi xuống thành phố. Dì Hoa vẫn tiếp tục đi đến sòng bạc một mình, cha lại phiêu bạt hết quán này đến quán khác. Nhà không sửa lại, mưa bão làm ướt hết đồ đạc quần áo. Ôm bụng đói đi ra khỏi nhà, chưa bao giờ tôi thấy cần thiết đồng tiền như bây giờ. Biết vay tiền ở đâu ra?
Chui vào thư viện viết bài cho đến trưa, ăn một bát mì lót dạ, tôi bỏ giờ học chiều lội bộ đến nhà Bội Tần cầu viện. Nhà bạn tôi là một khu ốc khang trang. Bà giúp việc đưa tôi vào phòng khách, tiếng cười đùa trong phòng vọng ra; tôi ngại ngùng bỏ đôi giầy bùn lầy ở ngoài rồi bước vào.
Đám bạn cùng lớp đang quây quần cười nói thật vui vẻ, gian phòng khách ấm cúng đầy người, bao giờ Ánh Tuyết cũng là người nổi bật, nàng đang ngả lưng vào cannap, chiếc gối lông chim lót dưới lưng, mắt lim dim nghe một bản nhạc jazz ban nhạc Hoa Thịnh Đốn trình bày phát ra từ chiếc máy Pick-up của bạn tôi. Sự hiện diện của tôi hình như chẳng ai chú ý, họ còn đang mải nghe Ba Hoa nói chuyện; hắn đang ngồi bệt trên thảm, dáng điệu giống hệt thầy đồ. Rồi hểnh lỗ mũi lên, hắn bắt đầu ề à kể:
- Hôm ấy là một ngày mùa thu sương mù dày đặc, cách ba bước là hoàn toàn mù tịt chẳng thấy đường. Khổ cái là tôi lại lò mò ra đường với ý định lái xe lên cầu ngắm sương mù trên sông Thames. Để tránh tai nạn giao thông tôi cẩn thận bật đèn pha lên và hết sức thận trọng lái xe theo ánh đèn của xe trước cho chắc ăn. Mới được một đoạn bỗng nhiên xe trước ỳ ra không chịu chạy nữa. À! Tôi nghĩ có lẽ là một ngã tư, yên trí ngồi chờ mãi mà chiếc xe quái đó vẫn không chịu chạy. Bực mình tôi nhảy xuống đá vào xe kia cái rầm, miệng thì quát: “Ê! Đi đi chứ cha nội!” Đức Mẹ ơi! Người chủ xe tiến ra phía tôi, tôi mới biết là mình đã lọt hẳn vào ga-ra của một biệt thự kia. Chiếc xe đi vô nhà mà tôi cứ bò theo nó mới ra nông nỗi này đó chứ!
Giữa tiếng cười có một giọng cười nhẹ:
- Thật đúng là chó dắt dê về chuồng!
Ba Hoa ôm lấy trái tim, mắt nhắm tịt lại, tay kia vươn ra diễn tả:
- Sau đó ôi! Ôi! Hạnh phúc! Nhờ sương mù dày đặc mà tôi mới quen được một cô gái tuyệt đẹp như... Ánh Tuyết vậy! Nàng là con gái chủ nhân biệt thự. Thế là chúng tôi yêu nhau, nhưng tình yêu không kéo dài được lâu. Một bữa kia chúng tôi cùng đi dạo trên thành phố sương mù, tôi lỡ lời làm nàng nổi giận quày quả chạy đi, tôi mới rượt theo. Tới chỗ kia tôi thấy nàng đang đứng tựa vào thành cầu mà khóc thầm. Lòng tôi xiết bao cảm động rồi rón rén đến hôn nàng một cái để hòa giải.
Đến đây Ba Hoa hắt hơi hai cái, cặp mắt ốc lồi đảo lia lịa, hắn thở ra một hơi dài thượt như người sắp sửa lìa trần.


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 9

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com