Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 10
Tử Phong yên lặnh nhìn tôi:
- Ty Thảo! Chuyện tôi đi theo cô làm cô khó chịu đến thế cơ à!
Tôi nào khó chịu? Nhưng tôi vẫn phải nghênh nghênh:
- Tôi không muốn có cái đuôi lẽo đẽo trên đường về.
Nụ cười cố hữu trên môi Phong tắt ngấm, hắn có vẻ giận:
- Cô hơi quá lời đấy!
- Như vậy mới chấm dứt được sự dai dẳng của anh.
Giọng Phong trầm xuống:
- Tại sao lúc nào cô cũng tỏ vẻ cách biệt không vậy? Có phải chuyện xảy ra ở nhà họ Khương? Ty Thảo! Hôm đó có chuyện gì vậy?
Tôi cắn môi:
- Đó là chuyện riêng của tôi, anh tò mò làm gì? Tôi có bao giờ thắc mắc về anh đâu?
- Sự thật cô không muốn biết gì về tôi sao?
- Biết làm gì? Chúng ta là hai kẻ xa lạ kia mà!
- Cô không thể coi tôi là bạn sao? Người bạn thuần túy, tôi không có ý gì đâu!
Tôi gương tròn mắt:
- Làm bạn với tôi có ích lợi gì đâu?
- Sao lại không Ty Thảo, tôi biết cô là cánh chim đơn lẻ trong lúc tôi là một kẻ lang thang cô độc. Tôi không có gia đình đầm ấm như bao gia đình khác. Chúng ta có thể cảm thông nhau, tại sao lại không kết bạn?
Đôi mắt hắn quá chân thành làm tôi ngẩn ngơ. Bao ý tưởng đối lập xung đột trong óc tôi, tôi nói:
- Thật tình anh muốn làm bạn với tôi sao? Sợ anh thất vọng vì tính tình tôi thất thường, rất khó ưa, không ai chịu nổi tôi cả. Hơn nữa tôi còn quá nhiều điều phiền muộn vây quanh, nếu anh thật tâm muốn làm bạn tôi thì đừng tìm hiểu thêm gì về tôi, đừng tìm kiếm nhà tôi cũng đừng có vặn hỏi những gì tôi không thích trình bày rõ. Chúng ta hãy coi nhau như hai kẻ đồng hành trên một quãng đường vậy thôi, anh đồng ý chứ?
Nét vui đã trở về trên khuôn mặt Tử Phong:
- Kể ra cũng không được hài lòng lắm, nhưng nếu cô muốn vậy thì từ bây giờ chúng ta chính thức quen nhau nhé!
- Vâng!
Phong chìa tay trước mặt tôi:
- Tôi có thể bắt tay cô bạn mới quen được không?
Tôi đặt tay nhỏ nhắn mềm mại vào tay hắn, Phong xiết nhẹ như sợ tôi đau; tay hắn ấm và mạnh mẽ. Tôi rút tay về, nhìn chiếc túi áo đang nhúc nhích của hắn tôi kêu lên:
- Đôi chim của tôi chúng ra sao rồi kìa?
Phong sực nhớ luồn tay vào túi áo lôi hai chú chim ra. Được sưởi ấm nhờ hơi người chúng có vẻ dễ chịu nên nhấp nháy cặp mắt nhỏ tí xíu. Phong quan sát con chim non có chiếc cánh cong thỉnh thoảng lại kêu chíp chíp:
- Cánh nó bị thương rồi!
- Vâng! Đây là một đôi chim bạt gió.
- Để tôi mang về săn sóc. Ty Thảo, cô thích nuôi chim không?
- Thích chứ! Nhưng nhà tôi không có lồng, vả lại tôi chưa nuôi chim bao giờ.
- Loại chim này dễ tính lắm! Cô chỉ cần bắt sâu cho nó ăn là được.
- Sâu?
Đó là giống vật tôi sợ nhất đời. Tôi thè lưỡi, Phong cười. Nhìn đôi chim trong tay hắn tôi nói:
- Ngày mai tôi sẽ về ngang đường này, anh nhớ cho tôi biết về đôi chim mất mẹ này nhé!
Đến đầu đường tôi ngập ngừng quay lại. Phong đứng yên dõi mắt theo bước chân tôi. Thế là tôi có một người bạn kỳ quái.
Hôm sau tôi lại đứng chờ Phong ở gốc cây nơi tôi lượm được đôi chim non. Chúng tôi đi bộ một khúc đường nói chuyện tầm phào. Đến đầu con lộ Hòa Bình Đông thì Phong dừng lại. Hắn giữ đúng lời hứa trong bản hiệp ước của chúng tôi, không tỏ ý gì tìm tòi thêm. Nhưng bây giờ hai con chim nhỏ mồ côi cũng được chăm sóc cẩn thận đã bình phục hẳn hoàn toàn và chúng ăn dữ lắm. Có khi chúng tưởng ngón tay tôi là con sâu to nên mổ lia lịa định đớp luôn vào bụng đó chứ! Làm chim giản dị thật, chỉ biết ăn sâu chẳng cần quan tâm đến bao rắc rối khác. Trong xã hội đồng loại, không biết chúng có biết yêu không?
Không biết tự bao giờ trong trái tim tôi có những sợi tơ nhỏ bỗng dưng dễ dàng rung lên cảm xúc. Tâm hồn đầy những tình ý phức tạp, vui buồn bất thường. Cha la rầy, dì Hoa nhiếc móc, tất cả đều không khiến tôi bận tâm nữa. Áo cũ mỏng manh, gió mùa đông cũng không làm tôi lạnh lẽo trên đường về. Bên tôi, Tử Phong vẫn chậm rãi bước đều. Gã con trai này cũng lắm lúc làm tôi ngạc nhiên, ngoài cái bề ngoài hay đùa cợt ra, hắn chẳng có vẻ gì là tên lông bông cả. Hắn từ đâu đến? Thành phần ra sao trong xã hội? Tôi rất thắc mắc rồi lại tự cười thầm. Mình vẫn vô tư, tình trạng mập mờ này sẽ kéo dài được trong bao lâu?
Ở trường, không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi dạ vũ sắp tới trong ngày Giáng Sinh, những kẻ lo đón dòm sát lại đều đang cố gắng bắt nhịp cầu với nhau, không ai muốn làm người lẻ loi trong đêm vui. Đám con trai xoay quanh đám con gái chúng tôi như những vệ tinh nhân tạo. Trương Kiến Thụy mấy lần cầu cạnh, tôi đều từ chối. Tôi không muốn làm một vật trang sức cho người khác, người tôi chờ đợi không phải là gã con trai dễ thay đổi này, nhưng người trong mộng bây giờ là ai? Bội Tần cũng lâm vào trạng thái quái gở, có lần tôi gặp nó ngồi ngoan ngoãn trước bàn đang đọc sách. Tuy thế tôi biết nó đang gởi hồn tận đâu đâu. Cái hình vẽ rắc rối trên trang giấy làm sao gợi cảm nó được. Bước đến bên bàn, tôi gọi tên Tần mấy lần nó mới giật mình ngẩng lên. Tôi tinh nghịch ngắm nó như khảo sát địa khai làm Tần phát nhột:
- Tiểu quỷ! Dòm gì dữ vậy?
- Mãi đến giờ mới chịu lên tiếng, tao tưởng mày ngủ gục luôn rồi chớ!
Tần cười lõm lẽm:
- Ngủ hồi nào? Đó là trạng thái thôi miên của ái tình, như mày thành một nhà thơ đi tìm thi hứng vậy! Tình yêu lạ lắm Kỳ ơi! Tao không muốn nghĩ đến nhưng chẳng tài nào quên được.
- Uông Khiết Anh chứ gì?
Bội Tần tư lự:
- Tao đang tìm cách nào để thành người thắng cuộc. Phương Kỳ! Mày biết không, Ánh Tuyết đeo sát Khiết Anh như hình với bóng. Mày có nghe nó khoe không? Đi dự dạ hội tổng hợp! Trượt patin! Chơi bowling, nhảy nhót, tao sợ có ngày nó cướp trái tim chàng mất!
- Mày đừng vội mất tự tin, chưa đến đích mà đã sợ thất bại. Mày nhớ chuyện thỏ và rùa chạy thi chứ?
- Nhưng Ánh Tuyết là một chú thỏ khôn lanh và bao giờ cũng khoe Khiết Anh. Còn tao chỉ đơn thuần là một con rùa ngu ngốc.
Đấy là chuyện giữa Uông Khiết Anh và Diệp Bội Tần. Đối với tôi Khiết Anh chỉ là người trong mộng. Mộng đã tan theo mây gió bây giờ chỉ còn sót lại chút man mác u hoài vì làm sao có được giấc mộng của mình?
Hôm nay Phong lại chờ tôi với nụ cười tươi:
- Ty Thảo! Tôi có quà cho cô đây!
- Hy vọng không phải là một món quà đắt tiền.
- Bình thường lắm, hạt dẻ rang nóng.
Trời lạnh mà ăn hạt dẻ thì thật là tuyệt. Phong dốc chiếc túi giấy đổ hạt dẻ vào tay tôi. Chúng tôi đi chầm chậm bóc cho vỏ hạt dẻ lọt xuống đường. Phong lên tiếng:
- Hôm qua chúng ta đang tranh luận dở dang về bi kịch phải không?
- Bỏ đề tài đó đi vì tôi không muốn cãi lộn với anh.
Phong cười nhẹ:
- Không ngờ ngoài nhạc ra cô còn ham đọc sách. Chắc ở nhà cô có cả một tủ sách?
Tôi thoáng buồn:
- Tôi chỉ mượn ở thư viện. Đọc sách và nghe nhạc nó đều làm cho tôi bay vào không gian êm đềm hơn, tôi thấy thực tế có nhiều gai góc.
- Cô thiếu thực tại, cô là một cô bé nhiều mơ mộng quá đấy!
- Theo anh mơ mộng có tội không?
- Tại sao lại có tội? Ít ra cũng làm cho ta quên đi phần nào phiền muộn.
Tôi ngó hắn bâng khuâng:
- Tử Phong, tôi muốn biết anh nghĩ gì về tôi? Có phải anh nghĩ tôi là một con bé có bộ óc mát dây?
- Đối với tôi cô luôn luôn là một nguồn suối bí mật và đầy mâu thuẫn.
- Mâu thuẫn?
- Vâng! Cô thường xuyên làm đầu óc tôi quay như chong chóng.
- Vì vậy tôi đã khuyên anh không nên quen với tôi.
- Tôi không hối hận chút nào vì đã làm ngược lại lời khuyên của cô. Mong rằng ngày sau bao ngăn cách sẽ bị xóa bỏ, chúng ta sẽ trở thành hai người bạn hoàn toàn.
Tôi buồn bã:
- Anh đừng mong ngày ấy. Khi anh biết rõ về tôi anh sẽ chấm dứt ngay ý nghĩ làm bạn tôi.
Phong cau mày:
- Nghiêm trọng đến thế sao? Tôi không tin!
Tôi lặng thinh, Phong búng tay cho mảnh hạt dẻ rơi xuống:
- Thôi dẹp chuyện đó đi. Ty Thảo, tôi có thể mời cô đi chơi được không?
- Tôi không được quyền đi chơi đâu hết.
- Tại sao vậy?
- Xin miễn cho tôi khỏi trả lời.
Phong nhăn nhó:
- Cô giống như một nàng công chúa bị lời nguyền rủa của mụ phù thủy, lạ lùng thật!
- Anh mới là con người lạ lùng. Tại sao anh phải phí thời giờ với tôi như thế này? Nếu tôi chưa quên thì anh nói có nhiều bạn gái lắm mà!
- Bạn gái của tôi không ít lắm nhưng cô lại là người bạn gái đặc biệt. Ty Thảo, hôm qua chúng ta bàn về tình yêu và văn chương, bây giờ tôi muốn biết cô đã yêu ai bao giờ chưa?
Tôi không ngờ hắn lại hỏi tôi một câu kỳ quặc như thế. Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, Phong cũng nhìn trả bằng đôi mắt đen láy. Tôi nhận ra hắn có một sức hấp dẫn lạ thường, tôi không muốn mình bị hút nên cúi đầu:
- Yêu ai à? Tôi đã từng yêu một người...
- Tôi có thể biết mẫu người cô yêu không?
- Thật ra tôi cũng chẳng biết mẫu người đó ra sao nữa.
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 11
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com