KIẾP GIAN TRUÂN
Vầng dương soi sáng khắp nơi nơi
Sáng cả vườn hoang ,sáng đất trời
Thân ta lưu lạc nghìn gian khổ
Cố gắng mà quên một kiếp người
Nhớ những ngày xưa ôi não lòng
Một đời cơ cực với long đong
Một tình yêu chớm hoa tươi thắm
Nhưng chỉ còn đây con số không
Hỡi người yêu đó có nhớ ta ?
Kỷ niệm ngày xưa quá mặn mà
Ai mà nỡ dứt đường tơ ấy ?
Kỷ niệm ngày nào cho phôi pha
Nhớ lại một lần ta chớm yêu
Hoàng hôn hòa lẫn với ráng chiều
Hồn xuân rộn rã tình yêu tới
Rồi yêu tan vỡ một buổi chiều
Nhắc lại làm chi kỷ niệm đầu
Để rồi lại thức suốt đêm thâu
Nhắc lại làm chi ? Làm chi nữa ?
Nhắc lại làm chi để chuốc sầu ?
Thôi thế thì tình đã dở dang
Người yêu quay mặt sao phũ phàng !
Thân ta cay đắng lưu viễn xứ
Sống nốt cuộc đời kiếp lang thang .