Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 11
Phong lạ lùng:
- Chẳng lẽ lại không có chân dung?
- Đó chỉ là người trong mộng, một vị hoàng tử của một dạ hội hóa trang.
Phong cau mày, nét mặt hắn thật lạ:
- Hoàng tử của dạ hi hóa trang? Ty Thảo biết tên hắn chứ?
Tôi lơ đễnh bỏ một hạt dẻ vào miệng:
- Chàng tên là Uông Khiết Anh!
- Uông Khiết Anh?
Tử Phong giương to mắt, thần sắc hắn bất thường, hắn nhìn tôi đăm đăm:
- Tên ca sĩ chuyên môn hát những bài du ca của Y Vũ? Cô có thể yêu một ca sĩ như Uông Khiết Anh?
- Ca sĩ thì có sao đâu? Thời đại chúng ta đâu còn thích hợp với quan niệm xướng ca vô loài?
- Hèn chi hôm nọ tôi thấy cô đứng nghe Uông Khiết Anh hát một cách say sưa.
Tôi nhỏ giọng:
- Ngay từ trung học tôi đã biết tiếng Uông Khiết Anh, anh ấy đàn giỏi hát hay, khắp trường âm nhạc ai cũng mến. Tôi thường theo dõi tiếng hát Uông Khiết Anh trên đài phát thanh hay dĩa hát.
- Và từ yêu giọng hát cô tiến đến yêu người? Kể ra cái tên Uông Khiết Anh có diễm phúc thật!
Giọng nói hậm hực của Phong làm tôi ngạc nhiên. Chàng ghen tức, mà ghen tức cái nỗi gì mới được. Trông mặt Phong đang giận cũng thấy hay hay. Hắn trầm lặng một chút rồi nói:
- Ty Thảo, tôi khuyên cô không nên mộng tưởng đến Uông Khiết Anh. Giới ca sĩ không lạ lắm đối với tôi, hắn không đáng làm hoàng tử của cô đâu.
Tôi cúi nhìn mũi giầy cũ của mình:
- Anh vẫn bảo có quyền mơ mộng để quên phiền muộn mà. Tôi không bao giờ đi tìm giấc mộng của mình cả.
Tử Phong thở dài:
- Tôi sợ cô bị vỡ mộng mất.
Đã đến đầu đường Hòa Bình Đông, con đường vào trong lối này đều có đoạn nối, Tử Phong dừng lại:
- Có thể ngày mai tôi bận không chờ cô được, đừng buồn Ty Thảo nhé! Thôi chúc Ty Thảo về ngủ ngon.
Còn một mình tôi cúi đầu đếm từng bước. Ngày mai không gặp Phong, tôi thấy trống trải lạ thường. Những bước trơ trải băng qua con phố, ngẩng đầu lên tôi phát giác mình đã đứng trước cửa nhà. Lách mình qua cửa mở hé, mắt chưa quen bóng tối trong nhà thì cha tôi đã lù lù xuất hiện bất thần sán cho tôi hai bạt tai cùng tiếng gầm chát chúa:
- Mày đi đâu bây giờ mới về hả Kỳ? Mày đi với thằng nào? Khốn kiếp, chúng mày đi đâu? Muốn sống thì phải khai ra hết!
Như người bị ném từ đỉnh núi xuống, tôi chới với:
- Thưa cha, con có làm gì cha đánh con?
- Mày còn chối cãi, thằng khốn nạn đó ở đâu? Tao phải giết nó, nó biết mày là con tao mà nó dám tự tình là nó tới số rồi. Nó làm gì mày chưa? Khai mau!
Cặp mắt đỏ ngầu của cha chạy đi chạy lại, tôi ớn lạnh:
- Con không làm gì để khai với cha hết.
Dì Hoa nãy giờ ngồi yên bây giờ cười đanh ác:
- Như tuồng ngu dốt. Thôi đi cô! Đúng là thời đại văn minh con cái coi cha mẹ không ra gì, qua mắt chối leo lẻo. Tan trường sớm ngày nào cũng cặp kè bạn trai ngoài đường. Cô tưởng tôi mù hay thông manh sao chứ?
Bà ta vừa dứt lời là cha lại tát cho tôi thêm cái nữa. Đây là lần thứ nhất tôi bị cha đánh đau như vậy, không nhịn được tôi khóc. Vì thấy tôi khóc cha có vẻ nguôi giận xuống nhưng vẫn trỏ tay vào trán tôi đe dọa:
- Lần này tao để tội đó cho mày, nếu tao nghe mày còn lén lút tao đập đến chết bỏ, nhớ chưa?
Tôi chạy vào phòng úp mặt xuống gối khóc nức nở. Dì Hoa! Bà đã làm chó săn theo dõi tôi đó sao? Hôm nay cha đã đánh tôi trong khi tôi không có làm gì nên tội, tôi đã bị đối xử bất công mà có ai bênh vực? Nếu mẹ còn sống tôi đã không bị cha đánh, mẹ ơi, mẹ có biết không? Tôi đứng lên gạt lệ lục tìm hình mẹ. Tấm ảnh đã vàng úa, khuôn mặt mẹ mờ mờ như ở nơi u minh nào đó. Úp ảnh mẹ vào ngực, tôi tiếp tục khóc một mình.
Sáng hôm sau tôi thức dậy khi sương mù đã tan, làm những công việc bình nhật xong tôi đến trước bàn, bàn học của tôi bị xáo trộn lung tung. Mấy cuốn sách vở mở toang, tấm ảnh mẹ ghép trong đó đã bị mất. Tôi hiểu ra rằng cha đã lục soát để tìm thư tình của tôi chăng? Lòng buồn khôn tả, tôi lầm lũi rời khỏi nhà.
Hôm nay không có giờ học sáng nhưng tôi không muốn ở nhà chút nào. Cúi đầu đi như kẻ lạc lối, những bước chân bất định lại đưa tôi đến Lan Kiều. Đây là công viên tái thiết cách đây hai năm. Lan Kiều không phải chỗ xa lạ, trước kia nó là cô nhi viện mang tên: Nhi đồng lạc viện. Thuở nhỏ, khi còn là một con bé tóc uốn thành hai trái đào tròn, tôi vẫn thường được mẹ dẫn ra chơi. Trong lúc tôi lon ton đuổi bắt những chú bướm màu sặc sỡ thì mẹ ngồi ở ghế đá đan áo. Thoáng chốc bà lại suỵt khẽ vì tôi cứ tưởng cuộn len của bà là trái banh lông đá lên đá xuống. Mẹ rất cưng tôi, chẳng hề la mắng tôi bao giờ. Tôi còn nhớ rõ nét mặt hiền hậu cùng dáng điệu gầy gộc của mẹ ôm lấy tấm thân bé tí của tôi, che chở tôi mỗi khi cha làm dữ. Nếu mẹ không mất thì tôi đâu có khổ như vầy.
Cảnh vật chung quanh chìm sâu trong nước mắt, những gian hàng hợp thành kiểu lều. Rập vòng quanh với những chú ngựa gỗ không bao giờ đuổi kịp nhau. Một ông già Noel có chùm râu màu trắng như bông quảng cáo cho chuyến đi du lịch đưa cầu bằng những tấm vé mỏng. Tôi chỉ còn nhớ mẹ đến khủng khiếp. Hồi bé tôi rất thích chơi đồ chơi nhưng nhà lại nghèo, mẹ chữa những chiếc vớ thủng, mạng lại để làm cho tôi một con chó thắt nơ ở cổ. Con chó xấu xí chơi một thời gian đã rách vì tôi vẫn thường móc ngón tay lôi vải nhồi bên trong qua lỗ hổng. Mẹ thấy vậy chẳng nói gì, lụi hụi khâu cho tôi một con búp bê có mái tóc màu đen bù xù, đôi mắt là hai hột nút áo, chiếc váy đỏ xoè rộng trông thật ngộ nghĩnh.
Đêm cuối cùng trước khi mẹ chết, mẹ còn đặt nó vào tay tôi để tôi ôm nó ngủ. Mười mấy năm qua cái chết của mẹ không còn ngây ngất trong đầu tôi những câu hỏi lớn: “Tại sao mẹ lại tự tử? Tại sao mẹ bỏ tôi đột ngột?”
Câu chuyện đã vùi sâu vào lớp bụi thời gian, liệu tôi có biết được sự thật không? Đưa chiếc khăn quàng bằng len đã bạc màu lên miệng cắn, tôi vừa đi vừa cúi xuống lặng lẽ. Bất thình lình tôi như đang đụng phải một bức tường bằng đá. Chớp mắt cho giọt lệ trên bờ mi cong rơi xuống, tôi ngẩng lên nhìn. Tia nhìn của tôi chạm vào khuôn mặt cứng cỏi của Phong, hắn nhìn tôi với ánh mắt là lạ và đặt tay lên vai tôi Phong hỏi:
- Cô đi đâu vậy Ty Thảo? Sao lại khóc thế này? Ai đã bắt nạt cô đấy?
Những câu hỏi của hắn làm cho nước mắt tôi chảy nhiều thêm. Sự có mặt của Phong trong lúc này mang lại cho tôi bao niềm an ủi. Không biết sao mỗi lần tôi cần hắn lại xuất hiện, Phong rút khăn tay đưa cho tôi:
- Lau nước mắt đi Ty Thảo. Mắt cô đẹp lắm khóc nhiều sẽ bị dơ đấy!
Nét mặt nghiêm nghị của Phong như một người anh khiến tôi thấy mình nhỏ bé và được che chở. Tôi ngoan ngoãn lau nước mắt tèm lem bằng chiếc khăn tay của Phong. Trao trả khăn cho Phong, tôi cắn môi im lặng. Phong nhét khăn vào ngực áo, không hiểu sao hắn lại trở nên cứng rắn như những pho tượng bằng đồng trong công viên.
- Ty Thảo, tôi nghĩ đến lúc chúng ta nên chấm dứt trò đùa này là vừa.
- Trò đùa?
Tôi hoàn toàn ngơ ngác, đôi mắt to và sưng húp mở lớn. Phong nói tiếp:
- Bức màn sương mù do cô tạo ra nên xóa bỏ đi, chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau hơn. Tôi biết cô không phải là Ty Thảo, không phải nhân vật trong cuốn “Dạ Lan Hương”, đúng không?
Tôi lùi lại:
- Anh đã biết?
- Tôi vốn không ngu lắm! Bây giờ tôi muốn biết tên thật của cô là gì?
Tôi nghẹn ở cổ họng:
- Anh đã biết tên thật của tôi rồi, như vậy đã phạm giao ước giữa chúng ta rồi mà!
Phong nhấn mạnh:
- Giao ước ấy không còn cần thiết nữa vì tôi không thích duy trì tình bạn nữa.
Ra thế! Tình bạn giữa tôi và Phong đã được phơi bày bởi thân thế tôi, và cái che đậy đuôi cáo của mi cũng được bỏ đi. Tôi chán chường:
- Vâng! Anh nói đúng, kéo dài trò đùa này chỉ mất thì giờ quý báu phải không? Chúng ta nên chấm dứt là hơn, kể từ giờ chúng ta là hai kẻ xa lạ. Thôi chào anh nhé!
Phong hấp tấp:
- Cô đã lầm rồi!
- Vâng, tôi đã lầm đem tất cả tâm tình ra bộc lộ một cách hồ đồ ngu xuẩn như vậy!
Chán đời thật, tại sao tôi lại đặt tin tưởng vào nơi hắn? Tôi bắt đầu thấy cay cay nơi mũi, quay mình bỏ đi, Phong đuổi theo:
- Ty Thảo! Cô đã hiểu lầm, ý tôi thật ra...
Tôi mím môi kéo cổ áo khoác:
- Tôi không muốn nghe anh nói nhiều. Tôi còn nhiều chuyện phải làm hơn là đứng đây đôi co với anh. Nếu anh là người biết tự trọng thì nên để tôi về thong thả. Xin chào!
Như chú hải ly bị thương tôi lẩn nhanh vào bụi cây rậm, chạy thật nhanh trên những bậc thang đá rêu xanh. Tôi ngồi nép mình sau bức tượng nữ thần trắng xóa, chiếc bình cổ cong, vòi nước phun và muôn ngàn hạt lấp lánh như những giọt nước mắt thả xuống nước. Tôi cắn móng tay với hàng lệ rơi lã chã, bây giờ tôi đã hoàn toàn cô quạnh để tha hồ khóc.
* * *
Khi mặt trời lên thì loài cỏ đêm phải tàn úa. Những ngày tĩnh mịch phiêu lãng trong mây mềm đã qua đi. Tôi lại miệt mài bên chậu quần áo đầy xà phòng. Những bong bóng xà phòng ngũ sắc óng ánh vỡ tan đi không một tiếng động. Cuộc gặp gỡ của gã con trai kỳ lạ chỉ còn là dư vị đắng cay. Tôi đã đánh mất giấc mộng thứ hai ngắn ngủi của mình rồi, bóp vỡ chiếc bong bóng vô tội tôi tự hứa với lòng: Ta sẽ không bao giờ mơ mộng hão huyền nữa... Mơ mộng chỉ chuốc lấy ưu phiền, cần phải giết chết những ảo mộng điên cuồng.
Có tiếng gọi tôi, rồi Bội Tần vào nhà nó có vẻ háo hức:
- Phương Kỳ! Tao mang áo đến cho mày đây.
- Tao không cảm thấy thích thú trước buổi dạ vũ đêm nay. Ngày Giáng Sinh ngoài ý nghĩa tốt ra còn là ngày hội của tuổi trẻ và tình yêu nhưng đối với tao những thứ đó thật xa lạ.
Bội Tần chẳng để tôi yên:
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 12
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com