Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 14
- Phương Kỳ! Chu Uyển Uyển gọi, quay nhìn gã thanh niên tôi tưởng lầm là Khiết Anh đang đi bên Uyển Uyển nhìn tôi cười giao duyên, Uyển Uyển giới thiệu:
- Anh Liêu Đông! Anh họ tôi từ Hương Cảng về nước. Kỳ nè, anh ấy muốn làm quen với bồ đó, hy vọng hai người sẽ thân nhau mau chóng.
Liêu Đông vồn vã khom xuống:
- Rất hân hạnh được quen với cô, một người đẹp như Phương Kỳ. Tôi mới về nước có ba hôm nay mà đã thấy có quá nhiều giai nhân ăn đứt gái Hương Cảng.
Bộ mặt mày râu nhẵn nhụi của hắn tỏ vẻ sành sỏi, tôi không mấy ưa nên trả lời:
- Cám ơn anh. Nhưng nhận xét của anh đã mang lại sự tranh chấp giữa gái Hương Cảng và gái Đài Loan đó. Anh không nên khinh suất.
Hắn cười lớn:
- Phương Kỳ nói chuyện hay quá! Tôi xem chúng ta có thể thích hợp với nhau đó!
Cặp mắt hắn ngó tôi như muốn lột trần, tôi đỏ cả mặt, tên này không khá được, tôi đưa mắt nhìn Diệp Bội Tần:
- Tần ơi, tao về nhé, có lẽ đã trễ rồi.
Bội Tần trợn mắt:
- Đâu được, chưa tới 12 giờ mà, lát nữa sẽ tổ chức chia quà mà, sau đó thì về nhà Ánh Tuyết ăn réveillons, mày phải ở lại chứ!
Liêu Đông xen vô:
- Khi nào Phương Kỳ cần về cứ nói, tôi sẵn sàng đưa Phương Kỳ về tận nhà ngay.
Tôi ngán ngẩm từ chối rồi kéo Bội Tần ra chỗ khác, nhà cửa của tôi đâu phải ai muốn đến thì đến. Ngước nhìn ngọn nến thắp sáng lung linh, chúng đang chờ đợi cái gì? Chúng đang nhảy múa hay đang khóc mà để rơi những giọt sáp tròn? Chúng tôi cùng nhau quay lại dưới cái bình to, kiểu nồi nấu súp được trang hoàng bằng con ngỗng quay béo mập, trong bình đầy ắp những gói giấy hoa thật đẹp. Đây là lối ăn Giáng Sinh theo lối Mễ Tây Cơ, anh chàng Giang Triết chắc đã học lỏm trong cuốn sách nào đó. Vương Ánh Tuyết cũng đã thấy tôi, một chút đố kỵ trên mặt nàng nhưng nàng vẫn tiếp tục nhởn nhơ bên Khiết Anh... Chàng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn tôi nhưng rồi lại nói chuyện thân mật với Ánh Tuyết, trong lúc bên này Liêu Đông làm rầy tôi quá nhiều, hắn bắt đầu tả tình tả cảnh, tôi phải lo đấu khẩu đến mệt trí.
Trò chơi được bắt đầu!
Chu Hà với bộ vó cao ngồng được đẩy ra, gương mặt của hắn trông giống hề Charlos. Giang Triết trao cho hắn một cây phất trần, rồi mấy tên bạn ôm hắn đẩy cho quay tròn như trái banh và Chu Hà vừa quay mòng vừa la oai oái:
- Ối trời đất ôi! Chóng mặt quá trời vầy nè!
Hắn giơ cây chổi lên loạn xạ, đập vào chiếc bình quà, bình lắc lư, những gói quà giăng ra tung tóe, mọi người tranh nhau lượm, xô lấn nhau như con nít, la hét chí chóe thật vui. Cứ mỗi lần quay Chu Hà múa máy như pháp sư đọc thần chú trông hài hước làm sao. Lần cuối hắn đập mạnh quá, chiếc bình đứt dây rớt xuống đập ngay đầu hắn. Chu Hà rụt cả đầu cả cổ như chú rùa núp trong mai, hắn kêu la bai bải làm mọi người cười bò lăn bò càng.
Một chiếc hộp màu hồng rớt xuống chân tôi, tôi nhặt lên náo nức mở ra: một chú gấu nhỏ có đôi mắt thủy tinh trong suốt, tay chân ngắn ngủn ôm chiếc đàn gỗ chạm trổ tinh vi, phía dưới có mảnh bìa ghi số năm. Tôi chả hiểu gì cả, ôm chú gấu vui thích quay qua Bội Tần. Thật quái đản, gói quà đẹp đẽ của nó lại chỉ được một chiếc mặt nạ quỷ, đúng là cái đầu óc khùng của Giang Triết.
Giang Triết vỗ tay mấy cái lên tiếng:
- Thưa các bạn, bây giờ ai cũng có được một món quà, mỗi món đều mang một con số. Bây giờ mỗi người lần lượt lên cây thông lãnh đề mục mang con số tương ứng, đề này đòi hỏi bạn phải làm gì thì bạn phải thi hành đúng như vậy, không ai được quyền trốn tránh cả.
Ba Hoa cự lại:
- Lỡ gặp điều kiện khó quá hay kỳ quặc quá thì sao?
- Cũng phải làm!
Đám con trai đều đồng thanh:
- Đúng rồi! Càng kỳ càng hay!
Mọi người xúm lại xô Ba Hoa ra trước, hắn dài mặt:
- Bộ tôi là vật tế thần sao chứ?
Nhưng rốt cục cũng phải lãnh nhiệm vụ. Trên phong đề mục của hắn mang số 27. Hắn mở ra đoạn nhảy cỡn lên, thật là trúng tủ:
- Bạn hãy kể một câu chuyện quái lạ mà bạn được biết.
Chúng tôi bắt đầu nghe câu chuyện “Nụ hôn Bắc Cực” của hắn:
- Thưa các bạn, chuyện này xảy ra ở vùng Tây Bá Lợi Á lạnh nhất địa cầu, ở đó nước đóng thành băng, cỏ cây thì không mọc được nhưng tình yêu thì vẫn sống. Có một đôi tình nhân người Esquimo yêu nhau say đắm. Một buổi tối nọ, chàng trai tiễn nàng về nhà, đứng trước cửa họ hôn nhau để tạm biệt. Ngờ đâu khí trời quá lạnh, môi họ vừa chạm nhau tức thì đóng băng dính cứng lại, không tài nào gỡ ra được. Họ đành đứng chịu phép như vậy suốt đêm. Mãi đến sáng hôm sau mặt trời lên làm tan băng giá họ mới chấm dứt được nụ hôn đó.
Đám con gái đỏ mặt trong khi đám con trai cười nghiêng ngửa:
- Nhưng như vậy có gì lạ lắm đâu?
- Có chứ! Đó là kỷ lục họ lập được, cái hôn kéo dài gần 4000 giờ, vì các bạn nên nhớ đêm ở Bắc Cực kéo dài hơn bốn tháng.
- Nếu như vậy họ biến thành cà-rem hay cây thịt đông lạnh rồi còn gì?
- Đó là chuyện riêng của họ sao tôi biết được.
Lần lượt mọi người tiến lên trong tiếng cười nói ồn ào. Trang Dung bị hát một bài, cô nàng giãy nảy:
- Ối trời! Tôi hát như mèo gào.
- Mèo gào cũng phải hát, không được quyền từ chối mà.
Thế là cô nàng phải ca ba tiếng “ngao ngao ngao”. Đào Thịnh Khang phải bắt buộc ngâm thơ: bất quá hắn xổ một lô các tiếng lạ hoắc rồi bảo đó là thơ ca Ấn Độ. Linh Hằng nhảy một bản tango với kẻ mang số ba là Trần Lăng. Một chuyện rắc rối nhỏ xảy ra, Trần Lăng nhảy thế nào mà tuột cả giầy ra, bị mọi người cười, hắn xách chiếc giày mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Đến Liêu Đông còn thảm hại hơn, mảnh giấy quái ác chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Trong hộp có cái bình sữa nhi đồng, hãy bắt chước chú bé lên ba mút sữa rồi khóc oa, oa, ao...” Một con người bảnh bao như Liêu Đông mà lại làm trò hề này ư? Hắn toan dở chứng thì Ánh Tuyết can thiệp:
- Không làm mất vui anh Đông.
Liêu Đông đành phải ngậm đắng nuốt cay biểu diễn làm mọi người buồn cười quá thể. Đã vậy Chu Hà còn trêu:
- Đừng xấu hổ làm gì, vì không ai trong chúng ta đã không từng trải qua giai đoạn đó.
Tôi cười nói với Giang Triết:
- Anh có nhiều sáng kiến thật độc đáo.
Giang Triết lắc đầu:
- Tôi không biết mảnh giấy ấy viết gì cả. Đó là sáng kiến của một số người tham gia.
Chu Uyển Uyển đọc một bài thơ thuận nghịch . Tôi hy vọng mình sẽ gặp một đề mục dễ như thế. Nâng chú gấu trong lòng, nhìn cái mõm của nó tôi cười nho nhỏ. Tình cờ ngước lên bắt gặp ánh mắt Khiết Anh, tôi vội buông chú gấu ra và hết cả cười. Đến lượt Giang Triết, hăm hở giở ra xem rồi ngẩn ra một chút đoạn bình thản đọc:
- Hãy tỏ tình với người yêu của bạn.
Tất cả ồ lên thú vị. Bội Tần như chú thỏ bị đạp phải đuôi:
- Mày thấy có vô duyên không Kỳ? Bây giờ định lôi tao ra làm trò cười nữa hả?
- Xuỵt, chưa gì mà mày đã quýnh lên vậy?
- Chứ còn gì nữa! Lỡ hắn ăn nói nhảm nhí thì tao biết đào lỗ trốn đâu?
- Từ từ Bội Tần, xem kìa Triết có nói gì đâu?
Quả vậy Giang Triết đến trước mặt Bội Tần im lìm nhìn Tần một lúc rồi quay đi, đám con trai bèn bất mãn:
- Trưởng ban tổ chức mà lại phá kỷ luật sao?
- Nhưng tôi đã thi hành rồi mà!
- Nhưng thực sự mày có mở miệng đâu?
- Tôi tỏ tình bằng mắt không được sao?
Đám đông dịu xuống, vài tiếng cằn nhằn tức tối nhưng không ai bắt bẻ gì được. Bội Tần thở phào như trút gánh nặng:
- Kể ra hắn cũng khá đàng hoàng.
Giáng Thu phải bắt chước dáng điệu và giọng nói khàn khàn của vị giáo sư dữ và dạy dở nhất trường. Kế đó Bội Tần mang chiếc mặt nạ quỷ nhăn nhở nhảy lò cò ba vòng, nó xém té vì chiếc mặt nạ bất ngờ tuột xuống khiến con bé không thấy đường. Tới phiên Uông Khiết Anh, chàng coi xong cười ngất đoạn trao cho Giang Triết. Mọi người tò mò, tôi cũng phập phồng vì không hiểu chàng phải làm gì? Giang Triết long trọng đọc lớn:
- Bạn là người trúng độc đắc, được quyền hưởng một cái hôn.
Cả phòng như vỡ toang ra vì đủ mọi giọng cười.
- Nhất rồi nghe Khiết Anh, đúng là trời xanh chiếu cố mà.
Khiết Anh nghiêng đầu nhìn quanh:
- Nhưng không hiểu ai sẽ là nạn nhân của tôi đây?
Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào Vương Ánh Tuyết, nàng cũng cười. Nhìn chàng lòng tôi nặng trĩu, cúi xuống nhìn chú gấu nhỏ trong lòng, đôi mắt thủy tinh chắc không bao giờ biết khóc. Giang Triết đã tuyên bố:
- Người được hôn là người bắt được món quà đẹp nhất đêm nay, đó là món quà mang số 5 với chú gấu ôm đàn.
Chú gấu rời khỏi tay tôi rơi ngay xuống đất, tôi không tự chủ được la to:
- Không được! Tôi phản đối!
Mọi cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Sự bất ngờ làm không khí sôi nổi hẳn lên:
- Phương Kỳ, người đẹp lúc nào cũng như băng tuyết. Khiết Anh thật là may mắn.
- Tuyệt cú mèo, chúng ta sẽ chứng kiến một pha ngoạn mục.
- Không! Không được đâu! Tôi phản đối! - Tôi lạnh toát người lắc đầu lia lịa.
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 15
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com