Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 16_____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 16

Nhược Lan sẽ phải đền tội, thằng phản bạn sẽ phải đền nợ máu, tao thề là không bao giờ dung tha cho chúng mày!
Tôi rùng mình kinh sợ, cha tôi đang đề cập đến chuyện trong dĩ vãng? Hiển Vân là mẹ của tôi, còn Nhược Lan là ai? Máu ở đâu ra? Chưa bao giờ cha say đến độ này. Chợt cha đứng dậy đấm thình thình vào ngực gào lên:
- Tôi giết nàng! Phải! Chính tôi giết nàng! Tôi đã giết Hiển Vân! Tôi đã giết vợ tôi chỉ vì một người đàn bà.
Cha! Trời như sụp đổ sau lời thú tội của cha. Bí mật về cái chết của mẹ đã bật mí. Tôi có cảm giác mình bị ném xuống một vực sâu đen ngòm, sự tan vỡ thể hiện trong từng tiếng đau đớn:
- Cha! Cha! Thì ra cha là thủ phạm? Cha giết mẹ! Trời ơi!
Khụy dưới ngọn đèn, đêm Giáng Sinh của tôi kết thúc như vậy sao?
“Ngưu Ma Vương đã nổi giận rồi, đừng đùa với con gái của tử thần! Nụ cười hình thành đáng giá bao nhiêu mà Liêu Đông lại thích liều mạng?”
Đó là lời bàn ra tán vào ở trường trước tai nạn của Thương Chương. Tôi nghiễm nhiên trở thành trọng tâm của bao nhiêu tấm bia miệng. Lủi thủi đi tìm Bội Tần tôi nắm tay nó buồn hiu:
- Bội Tần, cho tao xin lỗi gia đình mày về hành vi của cha tao. Anh Chương có sao không?
Bội Tần không mấy vui nhưng vẫn gượng cười:
- Nhà tao chẳng ai giận gì mày cả, yên tâm đi Kỳ.
Tôi nói như khóc:
- Tao thù cha.
Bội Tần giựt mình:
- Mày nói gì lạ thế?
- Chính cha đã giết mẹ tao rồi, dàn cảnh tự tử trong một phút bị lương tâm cắn rứt. Ông đã tự cung khai tất cả. Bây giờ tao không còn thương nổi cha tao nữa rồi. Chỉ còn lại sự sợ hãi và lòng thù hận, tao không có một tình thân nào cả Bội Tần ơi.
Bội Tần thở dài, nó chẳng biết an ủi tôi ra sao? Lòng tôi giờ này là một sa mạc trắng, chỉ còn một người có thể xoa dịu vết thương của lòng tôi nhưng người ấy có thèm ngó đến tôi nữa đâu?
Mùa đông ngày thật ngắn. Giờ học hết khi tiếng chuông vang, lớp học trống với tâm trạng chờ đợi vừa nguôi lạnh. Ôm sách vở đi sau đám bạn gái ra hành lang, những câu chuyện nổ giòn như bắp rang. Hình như đề tài đều xoay quanh Vương Ánh Tuyết và Uông Khiết Anh:
- Cặp đó là xứng, gia đình cũng môn đăng hộ đối lắm, đám cưới sẽ nổi nhất trường.
Loáng thoáng có tên tôi, tôi lắng nghe:
- Sáng nay Liêu Đông lảng vảng chờ Phương Kỳ ở ngoài hàng hiên, bộ muốn lãnh thẹo vào mặt sao? Đùa giỡn với con gái của tử thần!
Một đứa làm giọng thành thạo:
- Tình yêu mạnh quá làm người ta quên cả sợ hãi.
Tình yêu? Liêu Đông có yêu tôi không? Tôi là đứa con gái không được ai yêu cả. Khẽ lắc mái tóc, tôi bước xuống bậc tam cấp. Buồn ơi là buồn.
Vừa ra tới cổng trường tôi chợt bàng hoàng vì nhìn thấy một chiếc xe hơi mui trần kiểu thể thao màu xanh da trời bóng loáng đậu xế cổng trường, gã thanh niên đứng tựa cửa xe hút thuốc trầm ngâm. Uông Khiết Anh. Chắc chờ Ánh Tuyết. Tôi không tức sao...? Sao mình ấm ức khi nghĩ đến điều đó? Bài “Hành ngộ ca” đâu phải dành riêng cho Phương Kỳ. Cắn môi vu vơ đi về phía trạm xe buýt ngang qua trước mặt chàng, Khiết Anh đột nhiên chụp cánh tay tôi tươi cười:
- Phương Kỳ, chờ em lâu muốn chết.
Tôi kêu ái một tiếng, chàng nới lỏng nhưng vẫn chưa chịu buông ra.
- Anh làm ơn bỏ tay cho tôi đi được không?
- Lại giận nữa rồi. - Khiết Anh thở dài ra một hơi nhưng vẫn nắm tay tôi, chàng nói êm. - Anh chờ em nãy giờ đâu phải để nhìn em như sao bắc cực thế này. Lên xe đi, anh đưa em về nhà.
Tôi không thèm nhìn Khiết Anh đến nửa con mắt:
- Anh định ra lệnh cho tôi đấy à?
- Đừng bắt lỗi anh nữa, anh không dám ra lệnh mà chỉ xin mời Kỳ lên xe, anh muốn nói với em một vài điều.
- Không dám. Tôi còn đủ hai chân để di chuyển được, không cần anh đưa về.
- Phương Kỳ! - Chàng nhíu mày tức tối - Sao em cứ thích chọc anh nổi sùng lên vậy? Bộ em tính đi bộ tập thể thao sao?
Tôi lườm chàng:
- Tập thể thao hay không là chuyện riêng của tôi, không dám nhờ anh quan tâm đến.
Khiết Anh xiết chặt tay tôi chàng trừng mắt:
- Nhìn mặt em trong kính xe coi! Đẹp, kênh vậy đó hả? Anh thật là ngu nên hôm nọ mới không hôn em để sự kiêu kỳ của em tan thành nước cho rồi!
Tôi phải nuốt bao tử, mắt tròn ngó chàng, mặt đỏ như trái gấc chín:
- Anh nói vậy mà cũng nghe được. Tôi... tôi không nói chuyện với anh nữa. Anh đáng ghét quá!
Khiết Anh từ từ buông tay tôi ra, chàng ôn hòa trở lại:
- Thôi được, hôm nay em bị giáo sư quở phạt nên hơi khó tính. Ngày mai anh sẽ đón em, nếu em còn ương ngạnh thế này thì không xong với anh đâu.
Chàng gởi cho tôi cái hôn gió thật kêu rồi nhảy lên xe phóng nhanh đi, tôi vội la lên:
- Ngày mai tôi không đi học đâu.
- Anh vẫn chờ...
Chờ tôi làm quái gì chứ? Chắc tôi phải trốn học quá.
Quả nhiên ngày hôm sau Khiết Anh lại chờ tôi ở cổng. Vừa thoáng thấy chiếc xe màu xanh tôi đã tái mặt vội vàng quay lại nói với Bội Tần:
- Bội Tần, mày về trước nhé. Tao xuống thư viện tìm cây viết máy, không biết có rớt ở dưới không nữa.
- Có cần tao kiếm phụ không Kỳ?
- Không, về trước đi kẻo nhà mong.
Đứng thấp thỏm ở bãi cỏ trước thư viện. Tôi nơm nớp lo sợ không biết Khiết Anh có bỏ ý định chờ tôi không? Lũ kiến ở bãi cỏ chậm rãi bò lên mũi giầy tôi rồi bò tới lên trên, tôi hốt hoảng xua chúng xuống. Đứng một chút nữa là chúng bò lên jupe thì nguy.
Cũng đã quá lâu tôi bước ra cẩn thận ngó trước ngó sau không thấy bóng dáng chiếc xe của chàng đâu cả, thở phào nhẹ nhõm tôi bước khỏi cánh cổng hông ra đường phố... Mới đi được một khúc bỗng nhiên một chiếc xe từ từ lao tới làm tôi phải nhảy lẹ lên lề. Nhìn lại vẫn là nụ cười muôn thuở của Khiết Anh:
- Cái đó gọi là “Tiểu lưu manh” không địch lại “Đại ma đầu”, còn lâu em mới trốn được anh.
Thì ra anh chàng giả bộ bỏ đi để tôi xuất đầu lộ diện. Tức quá tôi quay đi thì chàng lôi tôi lên xe.
- Tại em cứ bắt anh dùng biện pháp mạnh không à! Anh đâu có phải là mọi ăn thịt người đâu mà tránh anh dữ vậy?
Chiếc xe phóng đi. Tôi bị chàng ức hiếp quá mức, mắt bắt đầu long lanh ngấn lệ. Khiết Anh định đưa tay đặt lên vai tôi, tôi né tránh làm cho chàng lỡ đà, thế là chàng nổi giận:


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 16

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com