Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 18_____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 18

Tôi giật thót mình ,liếc nhìn chàng .Khiết Anh nhìn trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống :
- Con người em là như thế này sao? Em quả kỳ lạ mà ,lúc thì em nhiệt thành, khi thì lạnh như băng. Em vừa ngây thơ mà lại vừa sâu sắc, vừa hồn nhiên lại vừa kiêu căng. Có lúc em rất khờ khạo,có lúc lại thông minh lanh lợi. Khi thì diệu hiền , khi thì xấc xược. Tóm lại anh không hiểu nỗi Thượng đế sao lại tạo ra được 1 cô gái đầy mâu thuẩn như em, hơn nữa lại lồng trong 1 hình dung kiều diễm như thế này?! Anh khổ vì em như thế nào em có biết không ?
Khiết Anh đưa tay bợ càm tôi, mắt chàng thăm thẳm :
- Suốt mấy ngày qua em có biết người ta nhìn anh như thế nào không ? Một tên si tình hạng bét, Uông Khiết Anh lại đeo đuổi 1 cô gái không có lai lịch rõ ràng trong khi bên cạnh mình không thiếu gì gái đẹp. Mỗi lúc phóng xe trở về anh muốn nhức óc vì những nghi vấn. Tại sao em lại trốn chạy anh như thế ? Tại sao ? Đã vậy mà còn xí gạt anh nữa chứ . Hôm ấy anh đã tìm lên lầu 3 cái chung cư đó ,hoàn toàn không có ai ở, người ta cho biết tầng lầu 3 và 4 bị hỏa hoạn từ trước nên hư hỏng bên trong không ai dám đến ở,tìm khắp dãy dưới cũng chẳng có gia đình nào họ Phương . Khi anh nói với lão già gác cổng là có 1 cô gái ngụ ở lầu 3 vừa đi vào đây,lão cười vào mũi anh và cho là anh quáng gà hoặc là đã gặp hồn ma trong trận chết cháy năm xưa . Riết rồi anh cũng đâm ra nghi hoặc, không biết em có phải là hồn ma không nữa ???
Tội nghiệp chàng ! Tôi không nhịn được bật lên cười, nụ cười của tôi làm Khiết Anh dịu xuống nhưng chàng vẫn tiếp tục hăm he :
- Đừng tưởng cười trừ là hết tội của em đâu nhé ! Bây giờ em cho anh biết tại sao em lại cứ trốn tránh anh mãi vậy hở Phương Kỳ ?
Nụ cười đã tắt, tôi buồn thiu :
- Anh chưa biết gì về tôi sao?
- Nếu biết thì anh đâu đến nỗi điên đầu như bây giờ .
- Nếu muốn biết, anh cứ việc hỏi Vương Ánh Tuyết hoặc bất cứ ai trong trường Sư phạm là sẽ rõ tôi thuộc hạng người thế nào !
- Anh không muốn nghe ai kể mà chỉ cần chính em nói ra. Dư luận không phải là kẻ đáng tin vì dư luận làm sao thấu rõ những uẩn khúc của hồn người .
Tôi nhìn chàng dò hỏi :
- Anh thật không qua tâm đến dư luận sao?
- Có nhiều dư luận không đáng quan tâm .
Tôi cắn nhẹ môi, khuôn mặt chàng chờ đợi :
- Anh sẵn sàng nghe những sự thật phũ phàng nhất về em .
Tôi xúc động quay đi :
- Thôi được, để tôi cho anh biết về con người thật của tôi nhé ! Cha tôi là 1 phạm nhân can án giết người đoạt của, mới vừa về nhà từ mấy tháng nay,vụ án đó đã làm sôi động đô thành Đài Bắc 1 thời gian. Cha tôi rất thương tôi nhưng với mọi người ông là 1 hung thần ác qủy,suốt ngày chỉ có say sưa và gây lộn, ông đã ừng đánh vỡ mặt 1 số người rồi, anh có sợ không ?
- Nhưng cha em có đánh em không ?
Tôi nhíu mày :
- Tôi không còn là con nít để bị ăn đòn nữa rồi.anh cứ nghe tiếp đi. Mẹ tôi chết 1 cách không bình thường cho lắm. tôi ở với bà Dì ghẻ ,Dì tôi say mê bài bạc và tôi vẫn phải theo bà đến sòng bài mỗi đêm, không khí ở sòng bài anh thừa biết thế nào ,làm ô nhiễm con người ta đến thế nào rồi. Cuộc sống của tôi chỉ trông chờ vào vận đỏ trong sòng bạc. Buổi tối hôm ấy anh có biết tại sao tôi bỏ chạy đột ngột không ? Dì Hoa đã bắt tôi đi chơi với 1 ông già để lấy tiền gở bạc. Tôi đâu phải loại tiểu thư khuê các để làm cao ,con người tôi chỉ là trò mua vui cho những người cần 1 sự đổi chác .
- Nhưng rốt cuộc em có đi chơi với ông già đó không ?
Tôi nhún vai bất cần :
- Đi chơi thì cũng có sao ? Ở trường ai cũng ngán cha tôi ,ai cũn khinh Dì tôi, không ai muốn giao du với tôi ngoài mục đích lợi dụng, tôi có rất ít bạn .
Khiết Anh lộ vẻ xúc động :
- Đời sống của em đáng buồn thật !
Tôi đưa tay vén tóc ,cười cay đắng :
- Đáng buồn cũng vẫn phải sống như thế . Bây giờ anh đã rõ tôi là 1 loài cỏ gấu, cỏ dại nên anh đừng mất công đeo đuổi làm gì kẻo người ta lại cười là ngu .
Khiết Anh yên lạng nhìn tôi rồi chầm chậm nói :
- Em còn gì để nói nữa không ?
Tôi lắc đầu :
- Bấy nhiêu chưa đủ để anh chán sao ?
- Phương Kỳ ! Tại sao em cứ tự ti mặc cảm vậy ? Những điều em nói ra chẳng có gì quan trọng cả. Gia đình đâu có phải là bản thân em đâu. Dư luận đã làm em sợ phải không ? Đừng sợ ! Trước dư luận ta đâu phải vì nó mà sống, vậy tại sao lại quan tâm đến những điều phi lý đó. Những tủi nhục là cơn sóng, nếu ta vượt qua ta sẽ là ghềnh đá cao ngạo nghễ, còn ta quy phục ta sẽ bị xoáy mòn thành đá cuội, bị trôi không biết đến bờ bến nào. Chỉ cần em hiểu chính em là đủ rồi, cần quái gì đến những chê bai của nhân thế. Nếu em biết 90 % con người sống là để chê bai ,chỉ trích ,có lẻ em sẽ không buồn nữa mà sẽ cười mình là trẻ con. Phương Kỳ ! Bao giờ em cũng tinh khiết như cánh sen đầu hạ, bùn lầy chẳng bao giờ vẩn đục .
Tôi bàng hoàng, người con trai trước mắt làm lòng rộng mở.Uông Khiết Anh ! Ngẩn ngơ nhìn chàng tôi nhẹ giọng :
- Nhưng anh nên nhớ hoa sen vẫn sống nhờ bùn lầy .
- Thôi đủ rồi ,không ai lý luận khùng như em cả. Tóm lại , bây giờ anh đã biết rõ về em nhưng anh tuyệt nhiên không có ý khinh bỉ hay coi thường gì cả ,em còn trốn tránh anh nữa thôi ?! đừng hành hạ anh nữa nha Kỳ !
Tôi như bị chàng ru ngủ, tim sắp sửa rơi mất thì hình ảnh Diệp Bội Tần và cha tôi lại hiện ra, tôi khổ sở:
- Anh không nên tìm kiếm tôi nữa .
Khiết Anh buồn :
- Lúc nào cũng vậy . Chẳng lẻ em không tin anh sao?
- Không phải vậy ,nhưng ….nhưng tôi còn nhiều nguyên nhân nữa khó giải bày.
- Lại có lý do phụ nữa à ? Tại sao em lắm chuyện thế ?
Nhìn vẻ bực bội của chàng làm lòng tôi xót xa. Sự thật người con trai này đâu phải dành cho tôi, không bao giờ nên làm 1 kẻ chiếm đoạt. Tôi đứng lên, phủi nhẹ những hạt bụi bám trên gấu jupe.
- Khiết Anh ! Tôi xin anh 1 điều là đừng bao giờ lại trường đón tôi nữa, tôi không thích như vậy chút nào .
Khiết Anh đứng lên theo :
- Không khi nào anh chấp nhận yêu cầu ấy .
Tôi mở to mắt :
- Bộ anh định theo dõi tôi hoài vậy sao ?
- Bộ em tưởng anh thích làm thám tử bất đắc dĩ lắm sao ? Lỗi tại em hết .
Chàng cúi nhặt mấy cuốn vở trao cho tôi :
- Coi như hôm nay anh tha cho em 1 lần, em cứ an tâm ra về. Nhưng ngày mai thì anh lại tiếp tục chờ em ở cổng trường


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 19

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com