Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 19_____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 19

- Anh làm quá chắc tôi hết dám đi học .
Khiết Anh vẫn tỉnh :
- Anh không bao giờ bỏ ý định của mình.
- Anh thật lì lợm
- Chửi người ta không nên nói bằng giọng như thế , cô bé ạ . Người dễ tưởng là cô mắng yêu .
Chàng thật quá quắc , tôi đành chịu thua, mới bước được mấy bước là đã nghe Khiết Anh gọi :
- Khoan đã Phương Kỳ !
Quay đầu lại, tôi nhăn mặt :
- Anh đã hứa không theo tôi ngày nay, sao còn gọi ?
Chàng nhún vai bước tới :
- Anh chỉ muốn cho em biết 1 điều, chim con của em đã lập tổ ấm rồi, chúng đã thành hôn với nhau.
- Anh còn nhớ 2 chú chim đó sao ?
- Bộ em tưởng anh vứt chúng ở thùng rác hay đem rô-ti rồi sao ?
Chàng cười chan hòa, bất giác tôi cũng mĩm cười . Cười xong mới hối hận, tôi dậm chân quay mình thẳng 1 nước .
[b]

******
Đời sống mỗi ngày mỗi thay đổi, bây giờ tôi đã có những mối lo âu mới . Khiết Anh ngày nào cũng chờ tôi ở cổng trường. Tôi không biết chàng có phải là tượng đá không , mà không biết nản thế này. Trốn chui trốn nhủi cũng không xong, tình cờ hôm nay vừa ra khỏi cổng là gặp ngay Liêu Đông bên chiếc Lambretta trắng. Hắn hớn hở gọi:
- Phương Kỳ ! Phương Kỳ !
Liếc nhanh qua bên kia đường, Khiết Anh đã sầm mặt . tôi chào hắn 1 cách thân mật hơn ngày thường :
- Chào Liêu Đông ! Nghe Uyển Uyển nói anh sắp về Hương Cảng rồi phải không ?
Hắn ta cười tươi tỉnh :
- Vâng ! Vì ông bà bô gọi về lo việc hãng, chứ thật ra tôi chẳng muốn rời Đài Loan chút nào .
Tôi hỏi tuy đã biết thừa câu đáp của Liêu Đông
- Sao thế ?
- Vì Phương Kỳ chứ còn ai nữa, Phương Kỳ cứ làm bộ ngây thơ hoài .
Tôi mĩm cười :
- Vì tôi à ? Anh làm tôi cảm động qua chừng .
Liêu Đông xun xoe :
- Phương Kỳ ! Hôm nay tôi muốn mời Phương Kỳ đi đến Nam Cung quán dùng 1 bữa cơm thường được không ? Vài hôm nữa tôi đã về Hương Cảng, chẳng lẽ người sắp đi xa không được Kỳ dành cho một buổi tiệc tiễn đưa sao?
Tôi hững hờ:
- Rất tiếc, tôi không thích nhà hàng cũng không quen ăn uống trong tinh thần tiễn đưa, anh để dịp khác vậy.
- Dịp nào? Tôi sắp về rồi.
- Lần sau anh qua Đài Bắc.
Vừa nói tôi vừa bỏ đi, Liêu Đông đuổi theo sát gót:
- Nếu Kỳ không đi ăn thì để tôi đưa Kỳ về nhà, một người đẹp như Kỳ mà phải chen chúc trên xe buýt thật đáng tiếc.
Sự hợm hĩnh của hắn làm tự ái tôi chạm mạnh. Khinh khỉnh nhìn hắn, tôi nói:
- Anh đưa tôi về? Anh có biết cha tôi là người ra sao? Anh có sợ lôi thôi không?
Liêu Đông vội đáp:
- Không sao. Tôi sẽ ngừng xe xa nhà, Kỳ đừng lo cho tôi.
Lo cho hắn! Bất giác tôi muốn cười, có lẽ hắn cũng sợ lãnh thẹo trên bộ mặt bảnh trai. Đang định nói móc Liêu Đông vài câu, chợt tôi nhận ra Khiết Anh đang lầm lì đi tới đồng thời một đám thiếu nữ vừa cười vừa đi ra khỏi cổng, có cả tiếng cười của Ánh Tuyết nữa. Không suy nghĩ nữa tôi gật đầu với Liêu Đông.
- Vậy anh cho tôi quá giang về nhà vậy nhé.
Liêu Đông hí hửng như mở cờ trong bụng, hắn vội mở máy xe, tôi leo lên xe thận trọng giữ một khoảng cách với hắn. Xe rú ga inh ỏi rồi lao bắn đi như một chiếc thuyền để lại khói xăng khét lẹt. Liêu Đông hét lớn:
- Kỳ ơi, ôm chặt coi chừng té!
Đến chỗ gã tư hắn thắng gấp, may mà đề phòng sẵn nên tôi gượng lại kịp nếu không đã nhào tới ôm hắn rồi. Biết hắn lợi dụng thủ đoạn này tôi bực tức:
- Anh còn lái xe kiểu này nữa tôi sẽ nhảy xuống đi bộ ngay.
Liêu Đông chữa lỗi:
- Phương Kỳ đừng giận, tại đèn đỏ chứ tôi nào dám vậy.
Qua ngã tư Liêu Đông cho xe chạy trung bình, bộ máy nổ điếc tai của xe hắn át hẳn tiếng nói của hắn. Xe đang chạy bỗng nhiên lạng hẳn đi, tưởng Liêu Đông định giở trò tôi định mắng hắn nhưng chợt phát giác ra chiếc xe Scooter đâm vào, Liêu Đông lảo đảo tay lái chiếc xe nghiêng suýt nữa hất tôi xuống đường. Lộn ruột nhìn sang, Khiết Anh đang nhếch môi cười, chàng tiếp tục cho xe mình đàn áp chiếc Scooter yếu thế hơn. Liêu Đông chửi thề thật tục, hắn cố sức giữ thăng bằng, một tí nữa xe chúng tôi đâm vào cột đèn, Liêu Đông toát mồ hôi hột, tôi cũng muốn rụng tim. Liêu Đông hét lên:
- Khiết Anh! Khiết Anh! Bộ điên rồi sao?
Chiếc xe đua phóng đi với nụ cười ngạo mạn. Liêu Đông vẫn chưa hết sợ, hắn vẫn văng tục. Tự dưng tôi chán ngán chờ hắn ngừng xe là thót xuống. Buông một tiếng cảm ơn cụt ngủn rồi bỏ đi. Liêu Đông chạy theo:
- Phương Kỳ ơi!
Tôi dọa:
- Cha tôi kìa, anh có thấy không?
Quả nhiên hắn sợ mất vía cong đuôi lẩn mất, tôi nhìn theo thở dài rồi đẩy cửa bước vào nhà.
Thời tiết đang lúc lạnh nhất, bệnh cảm sổ mũi vô duyên khiến tôi nghỉ học, ở nhà mấy hôm nằm vùi với bao ý nghĩ miên man, tôi lấy hình mẹ ra ngắm, đôi mắt mẹ lặng như tờ, nhìn đôi mắt đó tôi thì thầm tâm sự:
- Mẹ ơi, con yêu Khiết Anh mất rồi, nhưng con phải tránh chàng, mẹ biểu con phải làm sao đây?
Lẽ dĩ nhiên mẹ vẫn yên lặng nhưng nếu mẹ còn sống liệu mẹ có cho tôi một lời khuyên đúng hay không? Ngày xưa mẹ có yêu cha con không nhỉ? Tại sao cha phải giết mẹ? Vì người đàn bà mang tên Nhược Lan nào đó? Tôi thù cha kinh khủng, đàn ông quả thật tàn nhẫn.
Những tâm niệm làm tâm trí tôi bất an. Nhảy xuống đất tôi thay quần áo rồi đến trước gương, mái tóc cắt ngắn, mớ tóc đang bồng lên che kín vầng trán bướng bỉnh, những lọn cong cong cúp vào trong má, vểnh ra như chiếc đuôi vịt tạo cho khuôn mặt một vẻ vừa ngây thơ vừa ngơ ngác. Trời lạnh cho đôi má tôi hồng đôi môi đỏ thắm và ươn ướt. Không hiểu con trai mê tôi ở điểm nào? Mắt tôi hay mở to và nhìn thẳng dễ làm người đối diện lúng túng, môi hay mím trông rất mất cảm tình. Xác thực mà nói tôi quả không đẹp bằng Ánh Tuyết lại thua xa về phần trang điểm. Áo sơ-mi vải sọc, quần pát không rộng lắm, tôi lơ là bẻ cổ áo ra ngoài áo khoác, không cầm theo sách vở gì cả tôi ra đường đón xe lên trường. [/b]

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 20

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com