Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 20_____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 20

Thọc tay vào túi áo khoác vừa bước lên hành lang là gặp ngay nhóm bạn gái hay tán dóc. Hạ Linh Hằng kêu lên:
- Ê! Phương Kỳ, sao nghỉ học mấy hôm nay vậy Kỳ?
- Mình bị đau, thời tiết lạnh nhiều khi cũng khó chịu ghê.
Linh Hằng nháy mắt với Yến Cúc và Nguyễn Lan rồi cười tủm tỉm:
- Bồ đau làm một người cũng muốn đau theo luôn đó nghe.
- Ai vậy?
- Uông Khiết Anh chứ còn ai nữa. Anh chàng chờ bồ suốt ngày hôm kia, gặp tụi này là xông đến hỏi thăm. Anh chàng nhất định không tin bồ nghỉ học cứ cho là bồ trốn chàng, lại còn hỏi có phải bồ đi với Liêu Đông không? Phương Kỳ, không dè bồ lại được Uông Khiết Anh si mê như vậy. Thật bồ có diễm phúc quá!
Nghe giọng nói ghen tị của Hằng, tôi bất giác cười chua xót: Diễm phúc! Diễm phúc hay bất hạnh? Tôi nhẹ nhàng nói:
- Kể từ ngày mai chúng ta bắt đầu nghỉ lạnh hy vọng Uông Khiết Anh không đến gây phiền nhiễu nữa. À, Bội Tần đâu? Có ai thấy chỉ dùm mình với.
- Ở dưới thư viện từ sáng tới giờ.
Điều đó quả khác thường vì hồi nào đến giờ Bội Tần tối kỵ thư viện. Đẩy cửa kính mờ, bên trong vắng hoe. Bội Tần đang xoay lưng ra cửa cắm cúi đọc sách, tôi tới gần:
- Bội Tần, hôm nay mày định tu hay sao vậy?
Tần ngước lên rồi tiếp tục đọc sách:
- Chẳng lẽ đây là cái chùa hay sao mà tao không được vào?
- Nhưng mọi hôm mày đâu có thích tụng kinh như vầy?
- Bỗng dưng tao nổi hứng được không?
Nói rồi nó lại cắm cúi, Tần đang coi cuốn triết lý Mtetzhe. Loại sách khó nuốt này đâu thuộc sở thích của Tần. Mọi khi nó đọc qua loa và đùa rằng nó thuộc giống nhai lại, mọi chữ dồn vào bao tử để lâu ngày lôi ra nhấm nháp. Tôi nhìn xuống trên trang giấy bỗng xuất hiện một vết ướt tròn, Bội Tần đã đánh rơi một giọt nước mắt. Bội Tần khóc! Bội Tần mà khóc? Quả có chuyện lạ, tôi nghi ngờ:
- Chuyện gì buồn vậy Bội Tần? Nói tao nghe coi!
Tần gấp cuốn sách cái rầm, may mà thư viện không có ai, nó thét:
- Tao ghét Hictelove, ghét thượng đế, ghét cả nhân loại!
Tôi còn ngớ ngẩn trước thái độ của nó, Tần đã nói:
- Kỳ ơi, tao thua cuộc rồi!
Nói xong nó òa khóc lên. Tôi yên lặng ngồi xuống chờ Bội Tần qua cơn tức giận, không cần hỏi nó cũng tự động khai ra. Một lúc Tần hít một hơi dài cố nín khóc:
- Phương Kỳ, từ trước đến giờ tao vẫn nghĩ là Uông Khiết Anh cũng có yêu tao chút đỉnh, vì chàng quá dễ thương đối với tất cả mọi người. Tao đã mang ánh mắt nụ cười của chàng về ôm mộng mấy tháng trời, nhưng hôm nay mộng đã vỡ tan rồi!
Bội Tần gục mặt trên sách:
- Người ta chỉ cho quyền đàn ông tỏ tình trước, tao chỉ biết ôm khối tình câm chờ Uông Khiết Anh lên tiếng. Ánh Tuyết thì không vậy, nó công nhận, tuyên bố là nó yêu Khiết Anh và hôm nay nó đã chiếm được chàng rồi!
Tôi vịn tay vào mép bàn, run lên:
- Mày nói vậy nghĩa là...
- Đầu xuân này hai người sẽ đính hôn. Ánh Tuyết vừa cho biết tin đó.
Thế là hết! Ba tiếng quỷ quái ấy ngân vang trong óc, tôi tái mặt ngồi xuống cứng như pho tượng gỗ. Bội Tần nắm lấy tay tôi:
- Phương Kỳ, lúc trước tao có lỗi với mày, tao đã giận mày vì sợ mày giành mất Khiết Anh nhưng bây giờ tao biết mày hoàn toàn là đứa bạn tốt.
Tôi cắn bờ môi:
- Tần ơi, lúc nào tao cũng thương mày cả, đừng buồn nữa, người ta quên... mày nhớ làm gì?
Bội Tần chùi nước mắt:
- Phương Kỳ, tao sẽ không buồn nữa. Tụi mình đi chơi đi, chưa bao giờ tao thích đi chơi như bây giờ.
Thế rồi tôi và nó rời trường lên trung tâm thành phố. Con đường xe cộ dập dìu mạch máu giao thông mãnh liệt dù đang mùa đông với những đường sá đồ sộ người ta đi lại tấp nập làm cho chúng tôi vơi buồn phần nào. Hai đứa thả bộ trên con đường, khăn quàng Bội Tần bay phất phới, tôi đút tay vào túi áo nhưng vẫn lạnh. Vào thăm khu hội chợ Lệ Thanh, ghé chơi trò thảy vịt có cánh biết bay, những chú vịt chạy lung tung loạn xạ. Thuê mấy chục cái vòng nhỏ ném ra đều hụt, Bội Tần cười lớn:
- Phương Kỳ, mày thấy chưa? Tình yêu là chú vịt có cánh biết bay, chúng ta không tài nào ném trúng.
Đói bụng quá ghé vào một xe mì bên đường quất một tô bò viên, ăn xong tôi thấy mắt Tần đỏ hoe.
- Mày lại khóc nữa à?
Tần chống chế:
- Tại tao cho tương ớt nhiều quá đó.
Rạp xi-nê Thanh Long chiếu phim “Kiếm hiệp quyền cước”. Đám khán giả nối đuôi nhau sắp hàng, tôi và Tần chen lấn nhau vào quyền ưu tiên với mấy tên con trai chui vào rạp. Những màn đấm đá làm rung chuyển màn ảnh, Bội Tần vỗ tay như con điên, tôi phải giữ tay nó lại. Bội Tần trừng mắt hồi lâu rồi gục đầu vào vai tôi khóc thút thít.
- Kỳ ơi! Mày không tưởng tượng tao thất vọng cỡ nào đâu?
Vuốt tóc Tần như bà chị cả dỗ em, tôi bất giác nghĩ đến mình: Bản thân tôi có gì hơn nó, trái tim khắc khoải trong từng nhịp đập, mắt tôi mờ đi, hình ảnh trong tim không còn rõ nữa. Uông Khiết Anh! Uông Khiết Anh! Tôi đã nghĩ đến kết cuộc này từ lâu, nhưng sao tim vẫn đau, thật đau?
Rời khỏi rạp, thành phố đã lên đèn sáng rực, gió thổi qua hàng cây trụi lá, cảm giác hoang vắng ngự trị trong lòng tôi, Bội Tần nhéo ngón tay tôi:
- Phương Kỳ, tao nhất định chỉ yêu mình mày thôi!
Ngang qua một sân trượt patin lộ thiên đang mở cửa, người ra vô đông đúc - mặc dầu trời đã tối Bội Tần lôi tôi:
- Vào đây trượt băng đã Kỳ!
Tôi phản đối:
- Không được! Tao phải về, vả lại tao đâu có biết trượt băng?
- Tao sẽ dạy mày, chìu tao một chút đi, tao chưa muốn về bây giờ.
Đèn trong sân sáng lấp lánh, không khí tưng bừng vui nhộn, đủ các lứa tuổi già trẻ. Trò trượt băng đã thành trò chơi thịnh hành trong mùa đông. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào đây, Bội Tần đã thuê hai đôi giày có bánh xe xách ra. Trong lúc tôi còn bỡ ngỡ thì Bội Tần nhanh chóng mang giày vào chân lao đi, tôi la lên:
- Ê! Chờ tao với chứ!
Tiếng Bội Tần vọng lại:
- Chờ chút tao quay lại ngay bây giờ!
Còn một mình tôi tò mò nhìn quanh với cặp mắt hiếu kỳ, những cặp thanh niên nam nữ lướt bay qua, kể cũng vui. Tôi bước tới chiếc ghế đá gần đó, tháo giày ra gởi rồi bắt đầu xỏ chân vào patin, những chiếc bánh xe khua lách cách, tôi đang co chân chăm chú siết chặt sợi dây ghì ở cổ chân thì bỗng có một bàn tay đặt nặng lên vai. Ngước lên, tia nhìn chạm phải khuôn mặt buồn với mái tóc vuốt cao: Uông Khiết Anh!
- Phương Kỳ! Sao em lại đến đây?
Sự bất ngờ làm tôi chết sững, dáng điệu thật buồn cười: mắt tròn xoe, miệng mở hé, một chân đang co lại lơ lửng trong không khí, một giây sau tôi mới tỉnh, thả chân xuống đất. Khiết Anh cũng lộ vẻ xúc động không kém:
- Phương Kỳ! Em đến đây làm gì? Với ai?
Chàng còn quan tâm đến tôi chi nữa? Tấm tức nhìn về phía chàng để tìm Ánh Tuyết, có lẽ nàng đang theo dõi chúng tôi. Không muốn cho Ánh Tuyết hiểu lầm, tôi đưa tay gỡ bàn tay chàng trên vai. Thật mau, tay tôi bị chàng nắm gọn:
- Em chưa chịu trả lời câu hỏi của anh mà!
Tôi cố cựa quậy mấy ngón tay để thoát thân mà không được, bậm môi nhìn Khiết Anh, sao chàng cứ ỷ mạnh ăn hiếp tôi hoài vậy?
- Bỏ tôi ra, đừng để người ta nhìn thấy!
Khiết Anh ương ngạnh:
- Bỏ ra cho em trốn mất à? Em đi với ai mà sợ người ta nhìn thấy? Với Liêu Đông phải không?
Thực sự Liêu Đông đã về Hương Cảng rồi, nhưng tôi vẫn gật đầu:
- Đúng vậy! Anh biết vậy thì đừng có nắm tay tôi nữa!
- Đi chơi với Liêu Đông? Sao trước kia em bảo không được đi đâu hết? Anh năn nỉ mấy lần anh lạy lục mà em vẫn khăng khăng. Hắn mới cười có một cái mà em đã riu ríu lên xe hắn ngay! Hừ! Hôm đó nhìn bộ mặt xanh mét của em mà tôi tội nghiệp chứ không tôi cho cả hai vô bệnh viện!
- Anh hung ác thật! Làm cho tôi sợ đứng tim.
- Đáng lắm! Ai biểu em cứ trốn anh mãi, bộ nhìn mặt anh cô hồn lắm sao Phương Kỳ? Liêu Đông làm em thích hơn phải không?
- Xét ra hắn cũng không dở trò du côn với tôi!
- Sao? Em cho là tôi giở trò du côn?
Khiết Anh nổi giận, đột nhiên chàng lôi tôi ra giữa sân, những chiếc bánh xe ma quỷ dưới chân trơn trượt. Tôi như mất hết điểm tựa chới với chúi vào người chàng. Nhìn xuống tôi thấy Khiết Anh cũng mang giày patin, ý nghĩ nãy giờ chàng đã vui đùa với Ánh Tuyết làm tim tôi nặng xuống. Như chú hề múa rối, tôi cố gắng giữ thăng bằng:
- Buông tôi ra! Ái da! Anh định đưa tôi đi đâu đây? Tôi chưa biết trượt băng mà!
- Anh dẫn em đi thực tập!
- Tôi không muốn gọi anh bằng thầy!
- Không cần em gọi bằng thầy. Chỉ cần em gọi Khiết Anh là đủ.
- Buông ra!
- Đừng la nữa cô bé! Nếu tôi buông ra cô sẽ té liền, tôi không muốn nhìn chiếc mũi xinh xinh này bị dập và sưng vù như trái cà chua chín.
Quả vậy Khiết Anh đang kéo tôi đi vù vù, chàng điều khiển đôi giày thật khéo léo trong lúc tôi như chú mèo đi hia chỉ biết sợ té bám vào vai chàng. Đấy là điều tôi không muốn tí nào cả, tôi bực muốn phát khóc. Khiết Anh đã khôi phục nụ cười trên môi, chàng nheo mắt:
- Đứng yên để tôi đưa Phương Kỳ đi nhé!
Vùng vẫy như chú cá chép lúc này dễ dẫn tới cảnh hai đứa té bò càng lắm. Sân trượt ngả nghiêng trong mắt tôi, hình như Khiết Anh cố ý làm cho tôi chóng mặt bằng cách đảo qua đảo lại. Ôm cứng cánh tay chàng tôi luống cuốn muốn chảy nước mắt, không hiểu sao tôi ngu quá xỏ chân vào đôi giày mắc gió này làm gì? Đã vậy Khiết Anh còn trêu:


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 21

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com