Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 22
Tôi cười gượng xách giày đứng lên:
- Có gì đâu, cuộc phiêu lưu trên mấy bánh xe này làm tao ê ẩm nên khóc chơi vậy mà. Bội Tần, ước gì đời mình lăn đều như bánh xe trượt này hả mày?! Nếu không vấp té thì trượt băng thật là thích thú!
Một tuần lễ trôi qua, tôi sống như một người đánh mất trái tim, luôn luôn cau có gắt gỏng; chẳng bao lâu mà người đã xuống sắc, nhìn vào gương tôi thật khó thương: khuôn mặt hậm hực như sẵn sàng gây sự với bất cứ ai. Tôi im lặng nhìn mình: mi thật là đứa con gái đầy mâu thuẫn, mi không đáng hưởng hạnh phúc.
Bảy ngày giam thân trong nhà quả là chán ngán. Hôm nay dì Hoa bày đặt mời mấy người bạn lại nhà ăn tiệc đồng chí! Đồng chí thì có ăn nhằm gì mà phải tiệc tùng? Tôi rủa thầm đưa tay vét nhọ dính trên trán. Từ sáng tới giờ lúi húi trong bếp mặt mũi mới lọ lem thế này. Dì Hoa nấu món “Tạp pí lù” rắc rối lỉnh kỉnh. Tôi thầm so sánh đám bạn bè của Dì Hoa với món ăn hổ lốn này, chỉ có một điều là món “tạp pí lù” thì ăn được còn đám người kia thì nuốt không trôi, nhìn người nào cũng muốn ói cả.
- Kỳ ơi! Kỳ!
Tôi thở dài lấy chiếc khăn chạy xuống bếp, dì Hoa càu nhàu:
- Đang nấu nướng mày bỏ đi đâu biệt dạng vậy?
Tôi câm như hến ngồi xuống kéo rổ củ cải lại gọt tiếp, lưỡi dao lướt đi một cách cẩu thả, tôi chẳng hơi đâu chăm chú cho việc bếp núc nữa. Dì Hoa lại gần:
- Thôi xong, chỉ còn đợi khách tới là dọn ra ăn nóng. Bây giờ mày lên sửa soạn trang điểm đi!
Tôi quăng con dao xuống:
- Để làm gì mới được chứ?
- Để dự tiệc chứ làm gì. Chẳng lẽ để bộ dạng bơ phờ như thế này ngồi chung bàn với người ta?
Nghĩ đến chuyện ở sòng bạc tôi nổi nóng:
- Con không phải chiêu đãi viên!
Bỏ lên lầu với tiếng thét của dì Hoa, tôi phóng lên thang, đụng phải cha dưới chân thang, ông ngăn lại:
- Ra đây cha nói chuyện.
Chuyện gì mà ông quan trọng thế? Mới bước theo cha ra ngoài phòng ngoài, tôi ngồi xuống nhìn nền nhà. Từ khi cha thú tội, tôi không bao giờ nhìn thẳng mặt ông. Cha lấy ra một xấp hàng lụa màu tím nhạt đẩy về phía tôi:
- Kỳ này, cha mới ra phố mua cho con đấy, cất đi mà may áo. Cha biết con chẳng có nhiều quần áo đẹp.
Tôi hững hờ đẩy trả lại:
- Cảm ơn cha, con không đi đâu chơi chẳng may sắm cho hao tốn.
Cha sạm mặt, bản tính nóng nảy làm ông nổi hung:
- Tao cho mà mày dám chê à, đồ mất dạy!
Tôi bước về cầu thang, đến chân cầu thang tôi quay lại:
- Con không thích màu tím mà tại sao cha lại mua màu tím cho con? - Tôi cười khảy - Hình như hồi xưa mẹ con hay mặc áo màu tím phải không cha? Có lẽ vì vậy mà đời mẹ toàn gặp điều bất hạnh!
Cha như bị chạm nọc, ông trợn mắt trừng trừng:
- Sao tự dưng mày nhắc đến mẹ mày làm gì?
- Con phải nhắc chứ! Vì mẹ là mẹ của con mà! Đáng tiếc là mẹ chết sớm quá, cha có biết tại sao mẹ chết không?
Gân mặt cha co rút, ông nhìn tôi chằm chằm:
- Mày hỏi điều đó vì lẽ gì?
- Vì chỉ mình cha biết tại sao mẹ chết thôi.
Cha bước tới giơ tay lên, tưởng ông đánh tôi, tôi vi thụt lùi, nhưng cha chỉ vuốt mặt:
- Mẹ con chết là do bà ấy quá yếu đuối.
Tôi khoanh tay chua chát:
- Một con người yếu đuối không bao giờ có can đảm tự cắt mạch máu tay tự tử cả.
- Phương Kỳ! - Giọng cha khàn đục như sương sớm - Con người can đảm không bao giờ tự tử cả vì tự tử là hèn nhát nhưng muốn tự tử lại cần rất nhiều can đảm, cái vòng lẩn quẩn ấy con đã biết rồi còn hỏi cha làm gì? Dẫu sao cái chết của mẹ con cũng làm cha rất đau lòng, từ giờ về sau con đừng nhắc đến mẹ con nữa nghe không?
Tôi vẫn giữ giọng cay chua:
- Như vậy là cha bắt con giết cả hình ảnh mẹ hay sao?
- Kỳ! - Cha chỉ mặt tôi - Đừng tưởng tao thương rồi làm tới, tại sao hôm nay mày dở chứng điên cuồng láo xược như vậy hở?
Tôi vừa leo lên thang gác vừa nói:
- Tại vì con đang muốn nổi dậy đây!
Ngồi ở chiếc bao lơn nhỏ hẹp, tôi chán nản nhắm mắt lại: vì ai mà tôi đi tới tình trạng bất thường này? Gặm nhấm ngón tay tôi gọi thầm: “Mẹ ơi! Con muốn chết theo mẹ quá!”
Ở dưới nhà có tiếng ồn ào huyên náo, có lẽ khách đang lục đục kéo đến. Qua giọng nói tôi nhận ra một số người quen biết: lão già cố tri Hứa Kim, bà chủ nợ họ Phí chắc có dẫn theo thằng con trai cao lòng nhòng... Tôi cau mày đứng dậy vào phòng thay quần áo, chiếc áo dài tay đỏ sẫm làm nổi bật nước da trắng, jupe để lộ đôi chân thon với đôi vớ dài, không nhìn mình trong gương tôi nghệch ngoạn bước xuống. Những câu cười đùa thô tục ngổn ngang, dì Hoa cười toe toét hài lòng. Hứa Kim, gã con trai họ Phí, ông chủ Vương Á, mấy lão già tôi chẳng biết ở đâu chui lên, những cặp mắt đầy thèm thuồng nhìn tôi ngấu nghiến, tất cả đều đồng thanh:
- Nãy giờ mới thấy Phương Kỳ, ngồi đây nè Phương Kỳ!
Tôi ngạo mạn đi thẳng ra cửa, cha không bao giờ có mặt ở trong buổi chè chén thế này, có lẽ ông đã ra quán rượu độc ẩm rồi. Dì Hoa la lên:
- Đi đâu vậy Kỳ? Sao không ở nhà dùng bữa?
- Con ra tiệm ăn mì, con không chịu được cái món “tả pí lù” này.
Xô cửa ngang nhiên bước ra đường, ngọn gió thổi vào mặt lạnh ngắt. Đường xá vắng tanh, những dãy nhà đìu hiu nép mình co ro. Giờ này ai cũng ở yên trong ngôi nhà ấm cúng, chẳng có ai điên như tôi cả. Tôi không bao giờ tìm được một hơi ấm cho riêng mình, ở nhà lát nữa chắc tôi sẽ đánh nhau với đám người đó quá.
Đón một chiếc xe vào khoảng xế chiều như thế này không phải là chuyện dễ. Tôi đi ngược lại con đường Khổng Phu Tử gió thổi ngược chiều rét mướt, da mặt se lại vì lạnh, chóp mũi nhỏ như muốn đóng thành băng. Cái lạnh mùa đông làm tôi thích thú, tôi là một tảng băng thì sợ cái gì cơ chứ! Chui vào một quán cơm bình dân bên đường, gọi một đĩa cơm chiên dương châu với một ly trà ngui ngắc. Dĩa cơm dở ẹt nhưng tôi thấy còn khá hơn là ngồi xì xụp húp nước lèo ở nhà; trả tiền xong tôi đứng ngẩn ngơ trên hè phố. Đi đâu bây giờ?
Bội Tần đã về nhà bà dì nghỉ lạnh. Không còn phương nam nào để loài chim di trú tìm nơi trú rét. Những bước chân lạc loài đưa tôi đi qua Lan Kiều, công viên đã đóng cửa. Đến Thành Dương, con đường có những tủ kính đồ sộ. Đứng trước một gian hàng bán đồ chơi con nít, tôi thơ thẩn ngắm những thứ bày bán, vét hết số tiền còn lại trong túi, tôi mua hai con búp bê bằng sành rẻ tiền, mặt mũi chúng rất ngộ nghĩnh, màu sắc son phấn lại loạn cả mắt chẳng ăn nhằm vào đâu với đâu, tuy thế trông cũng vui mắt đáo để. Mua xong, tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều. Trời mỗi lúc một lạnh thêm, chiếc áo phong phanh không cản nổi gió đông, có lẽ quay về là hơn.
Ôm chiếc bọc chứa búp bê không tình yêu tôi băng qua đường. Vừa ra giữa con lộ rộng, tôi vô ý dòm chừng bên kia đường, thình lình tiếng còi xe bên này rít lên inh ỏi sau lưng; tôi quay phắt lại: một chiếc xe lao từ xa như bay tới... xoảng!... tôi sợ đến bủn rủn cả người, chiếc bọc rời khỏi tay tôi rơi xuống lúc nào không hay, đồ chơi bắn tung tóe trên đường. Chiếc xe đâm sầm tới nhưng vừa kịp thắng rít lên rợn người dừng lại cách tôi độ chừng 2 - 3 tấc. Sự thật đã làm tôi đờ người nhưng lý trí cũng vừa hồi phục thì cảm giác đau thắt làm tôi xanh mặt: chiếc xe màu xanh mui trần.
Khuôn mặt uy nghi của Uông Khiết Anh lạnh như gió bấc:
- Lần sau cô đi đường nên cẩn thận hơn một chút.
Khuôn mặt mỹ lệ của Vương Ánh Tuyết, nàng nhìn tôi như kẻ xa lạ, nàng ngả đầu vào vai chàng cười tình:
- Khiết Anh, anh lái xe tài quá, chút nữa là cô bé này đi đời rồi! Thật tình không nên chơi trò tự tử tai hại đó đâu nhé!
Tôi không biết gì ngoài chuyện họ đang khắng khít trên xe sang trọng, như kẻ mất hồn tôi lầm lũi cúi xuống lượm con búp bê xấu xí cầm lên tay, đồ chơi này dễ vỡ thật, chỉ còn một con duy nhất nguyên vẹn. Tôi chẳng còn biết đền ai khi chính tôi đánh vỡ tất cả. Khiết Anh liếc nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng chàng cho xe lao vút đi.
Như cơn giông nhỏ tôi ào vào nhà, thèm được đập phá một cái gì nhưng đã có một cơn bão lớn đã chực chờ, xô vẹt đám người hàng xóm đang tò mò quanh cửa: cảnh vật đập vào trái tim rạn nức chẳng khác gì sức mạnh ngàn cân đập xuống, bàn tiệc ê chề vẫn chưa dọn đi. Mấy bộ mặt mâu thuẫn ngây như phỗng ngồi nhìn quang cảnh trước mặt: hai người cảnh sát kèm chặt bên cha như cái xác bị treo cổ ngoẹo đầu khập khưỡng. Tuy thế tôi biết ông vẫn còn tỉnh vì giọng nói nhừa nhựa vang lên:
- Cút đi! Cút đi hết ngay nếu không tao đập chết mẹ hết tụi bây!
Một người đàn bà mập ú ăn mặc diêm dúa đang nhảy đỏng đảnh sát mặt cha tôi:
- Bắt lấy nó cho tôi! Chính hắn đấy! Các người có chịu trả tiền cho tôi không thì bảo, thứ quân ăn cướp!
Dì Hoa chống tay vào cạnh sườn the thé đáp lại:
- Mấy người muốn đem hắn đi đâu thì đem, tôi chẳng biết đó là đâu cả, tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện mấy người!
Đầu óc tôi muốn bể tung, tôi hét lên:
- Lại chuyện gì nữa?
Một người cảnh sát thản nhiên giải thích:
- Cha cô ra quán rượu nhậu say rồi gây chuyện đánh người, ông đã bóp cổ bà này và giựt lấy sợi dây chuyền chạy mất. Bà đã dẫn chúng tôi đến đòi lại. Trong quán ai cũng làm chứng là cha cô hành hung lại còn cướp đoạt tài vật.
Tôi rã rời, cha lại hành động như thế nữa sao? Bước tới cạnh cha, tôi lạc giọng:
- Cha! Sợi dây chuyền đâu cha không trả cho người ta đi.
Cha vung tay hất hai người cảnh sát ra:
- Sợi dây chuyền nào? Tao vứt nó xuống sông rồi.
Người đàn bà hét lên:
- Láo khoét! Khôn hồn đem trả lại đi! Không thì tôi nhờ cảnh sát lôi ông về bót cho ông vào tù. Vậy là tôi biết điều lắm rồi đó! Đồ cướp cạn!
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 23
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com