Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 26
Khiết Anh thở dài:
- Có rồi, khi gặp em.
Chiếc xe dừng lại, tôi nhảy xuống ngay. Hai ly rượu thấm vào người như thuốc độc. Tôi nghiêng ngả như cành liễu yếu trước gió. Nhìn ngôi nhà cười thật vui, ngôi nhà cũng biết khiêu vũ, nó đang nhảy nhót trước mặt tôi đây! Không biết nó có phải là động quỷ không?
- Đây là chỗ nào hở anh?
- Nhà của anh!
- Tôi không thích về nhà anh! Tôi ghét bất kỳ căn nhà nào trên mặt đất này, tôi chỉ muốn đi lang thang! Anh có thích lều vải của dân du mục không?
Vừa lảm nhảm tôi vừa bước đi, đất dưới chân hụt hẫng, tôi thiếu điều ngã nhào, Khiết Anh vội bế bổng tôi lên:
- Bình tĩnh lại nào Phương Kỳ!
Tôi chẳng thích đàn ông ẵm mình tí nào cả, tôi chẳng thích sống nữa, chẳng thích tất cả mọi thứ. Cong mình phản kháng, tôi ráng sức tuột xuống:
- Để yên cho tôi đi! Tôi chưa có say đâu!
Cánh tay Khiết Anh vẫn cứng như sắt. La ó cũng vô ích, tôi như con mèo rừng nổi hung: đấm mạnh vào ngực chàng, lại còn nhe răng ngoạm vào tay chàng nữa. Phải chật vật lắm Khiết Anh mới mang được tôi vào phòng. Chàng đặt tôi nằm xuống giường, tôi vùng dậy những vết thương vỡ ra đau điếng. Khiết Anh ấn tôi nằm trở lại. Tôi thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt trên trán:
- Mặc kệ tôi, tôi không cần ai thương hại hết!
Khiết Anh cúi xuống:
- Tội nghiệp em, sức chịu đựng của con người chỉ có hạn...
Tôi chẳng còn biết gì nữa, chìm vào cõi vô thức...
* * *
... Thật lâu sau, tri thức mới dần dần trở lại với tôi. Tôi mệt nhoài mở mắt ra, đầu óc toàn là đám mây xám vướng vất. Hình ảnh đầu tiên vẫn là khuôn mặt chờ mong của Uông Khiết Anh! Chàng mừng rỡ:
- Em tỉnh dậy rồi!
Hoang mang nhỏm dậy, tôi ngơ ngác:
- Đây là đâu vậy?
- Phòng riêng của anh!
Tôi giật bắn mình, chuyện gì đã xảy ra? Nhìn xuống người, tôi phát giác ra chiếc áo sơ mi đã được thay thế bằng chiếc áo ngủ rộng. Tôi run lên lắp bắp:
- Anh... anh... anh...
Khiết Anh vẫn nhìn tôi bình lặng:
- Anh làm sao?
Lòng tôi ngập đầy bi thương, răng cắn lấy bờ môi tái nhợt không còn chút máu:
- Anh... anh đã làm gì tối qua?
- Săn sóc em! - Chàng mỉm cười thương hại - Yên tâm đi cô bé, anh không đến nỗi tán tận lương tâm lắm đâu cô bé! Áo của em dính máu dơ rồi, anh kêu bà người làm đem giặt, bây giờ em còn đau nhiều không?
Quả vậy, những vết đòn dịu hẳn, không còn đau nhức, có lẽ đã được bôi pomade. Ý nghĩ tôi suốt đêm đã ở trong phòng đàn ông lạ, chàng mở nút áo ra chăm sóc vết thương làm mặt tôi nóng bỏng, hận mình không có phép biến nhanh.
Khiết Anh tế nhị:
- Hôm qua nếu không có bà Lâm chắc anh cũng không biết làm sao! Bà Lâm thay áo và xức thuốc cho em, còn anh thì gọi điện thoại cho bác sĩ. Ông ấy đến chích cho em một mũi thuốc bảo đảm là chỗ trầy không mưng mủ làm độc đâu!
Tôi cảm động vân vê gấu áo thẹn thùa:
- Em quả là đứa con gái hư chỉ biết gây phiền nhiễu cho bao nhiêu người.
- Anh không bao giờ nghĩ em làm phiền cả! Bây giờ anh đi kêu bà Lâm dọn điểm tâm, có lẽ em đói lắm rồi đó!
- Mấy giờ rồi anh?
- Tám giờ sáng.
- Suốt đêm qua anh không ngủ sao?
Chàng cười không nói, mở cửa bước ra ngoài. Tôi thẫn thờ nhìn theo Uông Khiết Anh. Ngồi dậy trên giường chàng, tôi đưa mắt quan sát chung quanh: tường phòng quét vôi màu xanh lơ, ngoài vài bức hí họa ngồ ngộ còn treo một cây ghi-ta gỗ, đồ đạc trong phòng đều thuộc loại đắt tiền. Tôi ngồi ôn lại những gì đã đến với mình, bất giác rùng mình hú hồn: nếu đêm qua không gặp Uông Khiết Anh giờ này tôi đã ra sao? Một phút bốc đồng thật tai hại! Khiết Anh đã trở về phòng, chàng ngồi ở chiếc ghế thấp cạnh giường, yên lặng khuấy tan tròng đỏ hột gà trong ly sữa trắng. Tôi ngó xuống những mẩu tàn thuốc dở dang dưới chân ghế: chàng đã hút hết bấy nhiêu đó thuốc trong đêm hôm qua đó ư? Lại còn không chịu bỏ vào gạt tàn cho đàng hoàng, người gì đâu mà bê bối! Nhìn chàng thật dịu dàng, tôi nói:
- Anh hút hết nhiều thuốc lá như vậy lỡ có hại thì sao?
Chàng nhìn trả:
- Em lo cho anh à?
Không lo cho chàng thì lo cho ai? Tôi không thèm trả lời, nhìn đi chỗ khác. Khiết Anh đưa ly sữa cho tôi:
- Em uống tạm cho tỉnh người, lát nữa mình xuống nhà dùng điểm tâm.
Sữa thật ngọt và thơm, tôi uống ngon lành. Sữa đã cạn sạch, tôi cắn vành thuỷ tinh, chàng đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương mến:
- Lúc này trông em thật ngoan hiền thơ dại chẳng giống chút nào với cô gái rối loại trong vũ trường đêm qua!
Tôi ngượng đặt ly xuống:
- Chắc hôm qua trông em loạn lắm phải không anh?
- Khỏi phải nói! Em làm anh cũng muốn điên lên theo!
Nghĩ đến những câu đã nói, tôi không khỏi đỏ bừng mặt. Khiết Anh cũng thoáng đỏ mặt, chàng có vẻ ngượng ngùng:
- Thôi! Bỏ chuyện đêm qua đi nhé! Thật tình lúc đó anh không kiểm soát được chính mình!
Tôi ngập ngừng:
- Có phải lúc đó anh... khinh em lắm chứ gì?
Chàng nhè nhẹ:
- Tại vì anh chưa hiểu em! Anh đã giận lầm em. Anh đâu biết em đang gặp khủng hoảng như thế!
- Anh có muốn biết tại sao em bị đánh không?
- Anh đang chờ em nói.
Tôi đan hai tay vào nhau đặt lên đầu gối tư lự:
- Đó là lỗi tại em. Cha đã say mà em còn chọc giận cha nữa. Khi say con người ta có thể làm nhiều chuyện động trời, bây giờ em đã có đủ kinh nghiệm để biết được điều đó!
- Em không còn giận cha nữa chứ?
- Nếu bảo giận thì em sẽ giận cha suốt đời vì lý do khác.
- Còn vấn đề tiền bạc, dì em đòi em trả nợ phải không?
- Không hẳn như vậy mà...
Tôi cúi đầu nhanh xuống, những lời dì Hoa còn vang bên tai. Dì nói không lầm, tôi chỉ là một đứa con gái hư hỏng, chẳng làm được việc gì nên thân, nhìn Khiết Anh tôi buồn bã:
- Khiết Anh! Anh nên biết em là đứa con gái chẳng ra gì!
Vầng trán rộng của chàng nhăn lại:
- Ai nhồi tư tưởng đó vào đầu em vậy?
- Không ai cả! Tự em ý thức được điều đó.
Tôi đứng dậy, đã đến lúc phải rời khỏi chiếc giường êm này. Khiết Anh cản:
- Em chưa khỏe mà! Nằm nữa đi!
- Em phải về!
- Về để cho cha em đánh thêm một trận nữa à! Chắc lần này em hết nhìn thấy mặt anh luôn quá!
- Nhưng em vẫn phải về! Sớm muộn gì cũng vậy thôi, đó là môi trường sống của em, em không rời bỏ nó được đâu!
- Một môi trường quá tốt đẹp! Bị đánh đập như vậy mà em vẫn thích về, anh chịu em luôn.
Tôi vuốt mái tóc rối bời:
- Thích hay không chẳng còn là vấn đề, vì em thuộc tầng lớp cặn bã, em có gì cao quý đâu mà đòi hỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn?
- Sao tự dưng em bi quan quá vậy? Anh đã nói em là một cánh sen cao quý mà!
Môi tôi phảng phất một nụ cười chua chát:
- Em không xứng đáng là một cánh sen đâu! Nên nhớ tối qua anh đã định bỏ tiền ra để đưa em vào khách sạn!
- Phương Kỳ - Khiết Anh nghiến răng - Đừng nhắc đến chuyện đó nữa có được không? Em thay đổi liền liền thế này làm sao anh hiểu nổi?
Tôi nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi anh! Em không định làm cho anh buồn!
Khiết Anh cúi xuống, chàng vén những lọn tóc mềm của tôi lên vành tai, đôi mắt đầy ưu tư:
- Đây là người con gái mà tôi yêu! Em lúc nào cũng ngập tràn mâu thuẫn, ngoài những tật ương ngạnh, kiêu kỳ ra em còn có tính nổi loạn nữa. Xấu thật! Vậy mà tôi vẫn yêu em! Giận em thế nào rồi cũng không quên nổi! Lúc nhìn thấy em ngả nghiêng trong vũ trường là tôi đã muốn nổi điên lên rồi em có biết không? Không biết ngày nào tôi sẽ trở thành người loạn thần kinh vì em đây nữa! Phải chi tôi yêu em ít hơn một chút thì chắc không đến nỗi nào?
Tôi muốn khóc, quay đi:
- Đừng bao giờ nói yêu em nữa, em van anh! Em không xứng đáng với anh đâu!
Khiết Anh trầm giọng:
- Thế nào là không xứng đáng? Em định nghĩa cho anh nghe coi!
- Tại vì... vì...
- Vì sao?
- Vì gia đình em thế đó! Em từ đó mà ra làm sao xứng với anh được.
Khiết Anh nhìn tôi, chàng đột ngột hỏi:
- Phương Kỳ! Em đã bao giờ giết người chưa?
Tôi tròn xoe mắt:
- Hỏi gì lạ vậy? Em... em đâu dám.
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 27
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com