Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 29_____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 29

- Vâng! Vâng!
Tôi phải xuống với chàng chứ, nhanh nhẹn leo qua lan can, tôi bám tay đu người đặt chân lên gờ cửa sổ bên dưới, nhảy xuống. Tình yêu đã chắp thêm cho tôi đôi cánh mạo hiểm. Tôi không biết chóng mặt, sợ hãi là gì nữa. Chân vừa chạm đất tôi đã ở trong tay chàng.
- Phương Kỳ!
- Khiết Anh!
Mưa rơi tầm tã trên mặt những nụ cười vẫn tỏa hơi ấm. Tóc chàng cũng ướt đẫm, nước mưa chảy ròng ròng trên cổ; không biết chàng đã đứng ở đây bao lâu dưới mưa? Khiết Anh mở rộng thêm áo khoác kéo tôi vào người, cười trìu mến:
- Sao em gan quá vậy? Nhảy xuống lỡ té rồi sao?
- Tại cha cấm cửa nên em phải trốn.
- Tội chưa!
Chàng xoa nhẹ lưng tôi, tôi co ro như chú chim non dại, vòng tay chàng là tổ ấm. Khiết Anh hôn trán tôi:
- Chúng mình có điên không mà đứng đây hứng mưa thế này? Anh đưa em đi nhé!
Tôi gật đầu thật ngoan:
- Dạ đi hết ngày này nghe anh!
Chui vào trong xe taxi, tôi ngồi co vai với mái tóc ướt nước và đôi chân không giày, trông tôi thật hoang dại. Khiết Anh vòng tay qua người tôi xiết nhẹ:
- Lạnh lắm không cưng?
Tôi cười:
- Không lạnh bằng ở nhà! Làm sao anh biết nhà em vậy?
- Hỏi mấy cô bạn em địa chỉ. Lúc trước anh không nghĩ ra điều đó, chỉ lo đuổi bắt em, ngu thật!
Tôi nheo mắt:
- Không phải ngu mà là thiếu thực tế.
- Trước kia anh cũng thông minh lắm chứ! Không hiểu tại sao từ lúc gặp em anh bỗng đâm ra chẳng biết gì nữa cả!
- Còn em thì liều lĩnh! Không biết tại sao chúng ta đều hư y hệt vậy anh?
- Vì tình yêu!
- Vâng! Tình yêu!
Hai chữ đẹp như mặt trời. Về đến nhà, Khiết Anh dùng chìa khóa riêng mở cổng. Tôi ngắm ngôi biệt thự xinh xắn của chàng. Lần trước trong cơn say mù trời đất, tôi đã đến đây, ngôi nhà nghiêng ngã. Bây giờ tôi mới thấy nó thật đẹp giữa những hàng cây bao quanh. Cổng khép kín lại sau lưng, chúng tôi chẳng còn sợ ướt, dang tay chạy như bay giữa tiếng cười giòn tan. Đến chân thềm tôi đứng lại lúc lắc đầu cho nước rơi xuống như chú vịt rỉa lông. Khiết Anh ngạc nhiên:
- Kỳ ơi! Em dễ thương làm sao ấy! Linh hoạt chẳng khác nào hạt thuỷ ngân
Xông vào nhà trước cặp mắt mở trố của bà Lâm, chiếc que đan trên tay bà rơi xuống:
- Cô cậu đi đâu mà ướt hết vậy?
Chàng ôm tôi quay tròn:
- Chúng tôi mới ở dưới sông lên đây! Bà đi đốt lò sưởi nhanh lên đi!
Bà Lâm vi chạy đi, lát sau chúng tôi đã ngồi ấm áp bên nhau cạnh lò sưởi bập bùng như chuỗi nhạc, trước mặt là dĩa bánh boirsouit, kẹo đậu phộng với một ấm café nóng hổi. Khiết Anh ngồi bên tấm thảm Đông phương lạ mắt, dựa lưng vào chiếc ghế salon ôm cây đàn ghi-ta vào lòng. Tôi dựa vào vai chàng vòi vĩnh:
- Hát cho em nghe đi Khiết Anh!
Chàng chìu ý:
- Em muốn nghe bài nào?
- Bất cứ bài nào anh hát!
Khiết Anh khẽ búng dây đàn dạo những nốt nhạc trầm đầu tiên, cất tiếng hát bài Giáng Vũ, giọng chàng ấm dịu truyền cảm. Mưa ngoài trời vẫn rơi, lửa trong lò như muốn khiêu vũ theo. Hát xong chàng đặt cây đàn sang một bên, xoay tay ôm tôi ngồi trên đùi, những ngón tay dài vuốt nhẹ mũi:
- Mấy ngày nay em có bị hành hạ gì không? Anh lo cho em quá!
Tôi ngước đôi mắt đen láy:
- Có! Em bị hành hạ kinh khủng!
- Sao? Bị đòn à?
Tôi cắn môi, khe khẽ nói:
- Không!.............. nhớ anh............!
Khuôn mặt cúi nghiêng của chàng thật là đẹp:
- Anh cũng nhớ em, nhớ muốn cháy lòng Kỳ ơi!
Yên lặng nhìn nhau. Tình yêu lên men ngát hương, bây giờ bỗng dưng tôi thấy mình biếng nhác kỳ lạ, lười ăn uống, lười cả nói chuyện, chỉ muốn dựa đầu vào cánh tay chàng, nhìn chàng như thế này mãi. Uống trọn hình ảnh chàng vào tim. Đôi mắt thăm thẳm nhìn tôi như mướt tâm hồn, mái tóc lãng du buông rơi trên trán, sống mũi cương nghị, chiếc cằm đa cảm, người yêu tôi có nhiều ma lực quyến rũ. Tôi quên, quên hết cả nghi nan ngờ vực, quyên cả Khiết Anh có thể coi tôi chỉ là một con búp bê xinh đẹp để giải khuây qua đường. Chỉ biết rằng tôi đang ở cạnh chàng, thế là quá hạnh phúc rồi!
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang làn suối mơ của chúng tôi. Tôi ngồi thẳng dậy, đôi mày rậm của Khiết Anh cau lại. Chàng nhoài người với chiếc điện thoại trên bàn. Trong lúc chàng nói chuyện tôi quan sát phòng khách rộng: tường màu café sữa lát gỗ nâu bóng. Bộ bàn ghế nệm bọc màu vàng đục, trên bàn một đĩa cắm hoa Nhật Bản, chiếc lò sưởi xây bằng đá cẩm thạch trắng, trên nóc lò là một chiếc thuyền buồm bằng ngà voi chạm trổ tinh vi của Đông kinh trong suốt, rèm cửa bằng sa mỏng lướt thướt như dải sương mù. Tôi không biết nhiều về màu sắc trang trí, chỉ biết căn phòng quá đẹp. Đây là cuộc sống của Uông Khiết Anh, phú quý quá... Khiết Anh đặt ống nói xuống:
- Ông trưởng đoàn họ Lăng mời anh tối nay trình diễn ở đại nhạc hôi ở Song Ngọc nhưng anh từ chối!
- Sao thế anh?
- Làm biếng! Anh còn mắc nghĩ tới em!
Chàng sao giống tôi quá!
- Nhưng anh không nên vì em mà bỏ bê công việc.
Khiết Anh cười nhẹ, chàng trầm tư:
- Nhưng anh không phải sống bằng nghề ca hát, hát là vì anh thích, anh không quá thiết tha vì tiền. Có lẽ vì nhờ vậy mà anh chóng nổi danh. Một ca sĩ tài tử vui đâu hát đó, có lẽ mọi người quan niệm giọng hát của anh mới đích thực chứ không phải cái máy biết hát chìu theo hơi đồng tiền. Con người quả là kỳ lạ, những gì mình không sở hữu được, không làm chủ được, không thuộc quyền điều khiển của mình đều trở thành quý giá và người ta đâm ra sùng bái nó, khùng quá phải không em?
Đây là lần đầu tiên tôi nghe chàng nói về mình. Giọng nói điềm đạm phảng phất vẻ giễu cợt. Tuyệt nhiên chàng không tỏ vẻ gì tự mãn về thành công của mình. Tôi cười nhỏ:
- Trong những người khùng đó có em nữa!
- Em chẳng giống ai hết!
Chàng lại cười, kéo tôi vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi:
- Rất khó tìm được cô gái nào như em, mỗi lần hôn em là em lại đỏ mặt, dễ thương quá!
Tôi níu cánh tay chàng:
- Anh đã từng hôn bao nhiêu cô gái rồi?
Chàng nhún vai:
- Đừng hỏi anh câu ấy! Muốn em không giận thì anh sẽ nói láo, mà anh nói thật thì em sẽ nổi ghen lên mất!
Tôi hờn giận:
- Không hiểu sao tôi lại đi yêu con người nguy hiểm như anh! Ngu thật!
Chàng bình tĩnh:
- Anh không hiểu mình nguy hiểm ở chỗ nào?
- Ở chỗ thiếu chung thủy!
- Đó là chuyện ngày xưa mà Phương Kỳ! Lúc đó anh đâu đã biết em!
- Em đâu muốn nói đến người khác! Em chỉ muốn đề cập đến Vương Ánh Tuyết!
- Lại Vương Ánh Tuyết! Chẳng biết anh mắc nợ cái tên đó từ kiếp nào?
- Anh không nên dùng lời lẽ đó đối với vị hôn thê tương lai!
Khiết Anh ngạc nhiên:
- Cái gì mà hôn thê tương lai? Em lại nghe ai đặt điều rồi phải không?
Tôi buồn bã:
- Em không bao giờ nói những gì em chưa biết đích xác! Khiết Anh! Em không muốn nói anh lừa dối em nhưng... nhưng người ta đã bảo em phải coi chừng, phải đề phòng anh!
- Ai nói? Họ sợ anh làm hại em à! Vương Ánh Tuyết chứ gì? Em có cần anh gọi cô ta đến đối chất không?
Tôi mấp máy đôi môi:
- Người ta bảo đàn ông có nhiều mánh khóe lắm! Anh lại định lừa em chứ gì?
Khiết Anh hừ lạnh, chàng kéo tôi đứng dậy.
- Em có biết đàn ông như thế nào không? Là như thế này!
Chàng bất ngờ ghì cứng tôi, làm tôi đau điếng trong một giây rồi bỏ ra.
- Anh đã từng lợi dụng em như vậy chưa? Phương Kỳ? Sao em dại quá vậy? Thực sự muốn lợi dụng em anh đã có trăm ngàn cơ hội khác hà tất phải nói chuyện yêu đương vớ vẩn. Anh nói lại một điều. Anh còn độc thân và chưa hề dính dáng với một cô gái nào! Tùy em muốn tin hay không cũng được anh không ép buộc gì cả!
Khiết Anh lạnh lùng ngồi xuống salon. Tôi lo lắng ôm chân chàng, áp má vào đầu gối ngước nhìn chàng:
- Khiết Anh! Anh giận em sao? Em nói đùa đó, bộ nói đùa cũng không được nữa hả?
Chàng cúi xuống hôn lên vành tai tôi:
- Dễ ghét chưa? Sao em hay chọc giận anh quá vậy?
Uông Khiết Anh! Gọi tên chàng tôi thầm nhủ : tôi sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. Dù chàng có phản bội tôi, tôi cũng tuyệt đối tin chàng tin cho đến chết!
Khiết Anh đã nguôi giận, chàng nhỏ giọng:
- Phương Kỳ! Em nên nhớ là anh chưa hề ngỏ lời nào yêu Ánh Tuyết cả! Nàng vẫn theo đuổi anh, anh làm sao cự tuyệt thẳng thừng để không chạm tự ái nàng được? Tình yêu không phải là đơn đặt hàng mà cần những tiêu chuẩn nhất định. Tại sao anh yêu em mà không yêu Ánh Tuyết? Đó là vì bên em con tim anh nó mới chịu rung động thực sự, còn bên Ánh Tuyết nó trơ trơ như diệp thạch vậy!


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 30

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com