Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nhật ký tuổi vào đời

Một người bạn

Một người bạn
Đó là vào một buổi sáng sớm đầy tuyết, bố mẹ tôi đều đi công tác xa nhà và tôi phảo tự mình đưa đứa em gái tới trường cho kịp giờ. Có một chiếc ô tô đằng chước. Đã đi chậm thì chớ, lại còn dềnh dàng chiếm hết cả đường.
Tôi có hai lựa chọn, một là cứ đi từ từ, và muộn giờ học của đứa em đang càu nhàu ở băng ghế sau. Hai là tăng ga vượt nhanh qua chiếc xe kia và lại đán tay lái để đi vào đúng luồng. Vừa mới có bằng lái nên chọn cách... thứ hai. Một cú đánh tay lái “giúp” chiếc xe đâm thẳng vào box điện thoại. Cả tôi và em gái tôi đều may mắn. Chúng tôi vẫn sống, không gãy cái xương nào, chỉ thâm tím và nghĩ cách nói thế nào với Dave, bạn tôi, là cái xe của cậu ấy đã tan tành.

 Dave, cậu bạn thân của tôi từ hối bé tẹo, là một người thú vị, sáng tạo và tích cực. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta rất nghiêm khắc. Có lần cậu ta đã gần như “cấm cửa” một cậu bạn làm mốt của cậu ta một cuốn sách. Thế mà lần này tôi lao cả chiếc ôtô mới mua của cậu ta vào box điện thoại. Tất nhiên là tôi không có tiền đền. Nhưng tôi cũng không thể giấu việc này mãi được.

 Những lần kiểm tra tiếp theo đã giúp bác sĩ nhận ra rằng, vết đau của tôi sau vụ tai nạn không đơn thuần chỉ là bầm dập, mà còn là một khối u cần phẫu thuật. Là sinh viên năm thứ hai của trường Y, tôi biết họ đã cố tránh không nói đến từ “nguy hiểm”. Sau nhiều lần thử máu liên tiếp, tôi chỉ biết hy vọng rằng dù họ có phát hiện thêm cái gì nữa thì đó cũng là một thứ chữa được!

 Tôi báo cho bố mẹ, nhưng bố mẹ tôi đang công tác ở nước ngoài và chưa thể về ngay được. Gần như rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tôi bắt đầu nghĩ tới việc... viết di chúc! Đêm trước hôm phẫu thuật, đang nằm tình toán xem sẽ gửi đứa em đi đâu thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Nghĩ rằng đó là một người hàng xóm muốn hỏi thăm những câu “cuối cùng”, tôi mở cửa và thật ngạc nhiên đó là Dave!

- Cậu đến đây có việc gì thế?  Tôi hỏi, cúi gằm mặt, thực ra tôi không hề dám báo với Dave về vụ tai nạn (tât nhiên, tôi đã gửi lời xin lỗi cậu ấy trong.... di chúc của mình).

- Tớ đến chắm sóc đứa em của người bạn thân nhất của tớ! Cậu ta trả lời rất thản nhiên, rồi xách chiếc túi to uỵch đi thẳng vào nhà – Tớ có thể ngủ ở đâu đây? Em cậu thì mấy giờ cân đến trường? nó ăn sáng ở trường hay ở nhà?

 Tôi không bao giờ quên “cảnh tượng” trong bếp nhà mình hôm sau khi tôi chuận bị vào bệnh viện. Khăn trải bàn trắng bóc, đứa em tôi ngồi trước một cái đĩa to chờ Dave – lúc này đang mặc tạp dề - đem bánh và trứng tới.

 Với một người bạn như Dave, tôi biết là mỏi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

                                                                            Thục Hân (Dịch)


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com