Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Harley's Blog

Hết Thật Rồi Phần II


Truyện ngắn của niitronguyen - Don't copy plz!

 
Hiền quay lưng bỏ chạy ra ngoài đường, ra khỏi nhà trọ Phong, lao mình vào cơn mưa chiều như trút nước,  cô chạy đi như trốn chạy một điều dối trá ghê gớm. Mưa to, nặng hạt, nhưng có lẽ những giọt mưa kia không nặng hơn những giọt nước mắt cay xè của cô, bởi nó rơi nhanh hơn giọt mưa, nó rớt xuống lòng đường hòa tan vào nước, nhưng cay xè trên sống mũi cô.
 
Phong đứng nhìn cô môi khẽ mĩm cười, nhưng trong màn mưa dày đặt và mờ ảo, hình như anh đang khóc……
 
3 tháng hè trôi qua, Phong về quê đã 3 tháng, và Hiền cũng đã kết hôn với giám đốc công ty may mà cô đang theo làm. Hiền lấy ông ta vì đau vì hận và vì tiền thì đúng hơn, ông ta có tiền, ông ta đã cho 2 em cô đi học đàng hoàng và lo mồ mã cho bố cô chu đáo. Bố cô đã không qua khỏi cơn co giật vào ngay chính cái đêm mưa mà Hiền từ nhà trọ Phong bước ra. Mất người yêu, mất bố, cuộc đời trước mắt như sụp đổ trước mặt Hiền, cô đau đớn đến tột cùng và đã nhận lời kết hôn với ông giám đốc nọ.
 
-         A Hiền! lâu quá không gặp! từ dạo lấy giám đốc là biến mất tăm, chơi không đẹp gì hết – Thảo, cô bạn gái làm cùng công ty may với Hiền ngày trước và cùng quê với Phong dồn giã hỏi han.
-         Trời Thảo! sao từ lúc đi đám cưới ta là mi bặt tâm chẳng thèm thư từ chi cả.
-         Ờ! Nghĩ làm về quê phụ má tao! Hôm rồi định lên nhắn tin cho mày nhưng mà trể quá nên tao ko lên được. Mà mày cũng tệ, bạn bè dù gì thì nghĩa tử là nghĩa tận sao mày không về quê tao chứ!?
-         Về quê mày? Làm gì?
-         Trời! về đi đám ma anh Phong chứ còn gì nữa!
-         Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Anh Phong nào? Anh Phong cùng quê với mày, anh Phong học kinh tế đó hả???
-         Thì ảnh chứ ai, người yêu cũ của mày, vậy mà mày không biết sao? Tao tưởng mày biết chứ!
-         Trời ơi! Anh Phong….Sao anh Phong lại chết?? sao lại chết hả Thảo??
-         Ừ! Tao quên, ảnh có gửi thư cho mày, lúc ảnh nằm viện có viết thư này nhờ tao gửi tận tay cho mày và ảnh nói là ảnh xin lỗi mày! Tao ko có đọc thư nên cũng không rõ vì sao lại vậy!
-         Đưa tao xem!
Hiền từ từ mở lá thư ra, tay run run, nước mắt chực trào ra như ngày xưa vẫn thường hay khóc những lúc nũng nịu bên Phong….dòng chữ mờ nhạt có vẻ yếu ớt được viết bởi một người đang mệt mỏi hiện ra:
“ Hiền ngày xưa của anh, Hiền của mơ mộng, của ước mơ và tương lai thân yêu!
            Anh không đủ can đảm để nói với em rằng anh không thể thực hiện được lời hứa xây dựng một mái ấm cùng em. Bởi lẽ từ tận sâu trong đáy mắt em, anh nhìn thấy được sự hạnh phúc, niềm ước mơ cháy bỏng và một hy vọng dạt dào cho ngày mai, anh không nỡ làm cho ước mơ kia vụt tắt, anh không nỡ làm cho em đau lòng và xót xa, càng không nỡ tự đánh tan giấc mơ về một tương lai rạng rỡ cho hai ta trong chính bản thân anh, dù anh biết rằng rồi đây anh cũng sẽ phải chấp nhận sự thật. Một sự thật phủ phàng rằng anh đã bị HIV.
            Em còn nhớ không 2 năm trước đây, một buổi tối anh đón em tan ca thì gặp lũ khốn định dỡ trò xằng bậy, anh đã nhanh chóng ra tay can thiệp và đã trúng vết kim tiêm của chúng. Anh đã nói với em rằng anh không sao, và đó là lời nói thật.
Những tưởng tất cả đã qua, nào ngờ mũi kiêm kia là mũi kiêm oan nghiệt. Chúng là bọn nghiện, vết kim không đau nhưng để lại cho anh là cả một bầu trời đau khổ và anh biết mình bị nhiễm HIV từ lúc đó. Anh đau đớn biết bao khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ HIV dương tính. Cả bầu trời chung quanh gần như đảo lộn, tất cả như sụp đổ nhanh chóng, anh choáng váng và quỵ xuống trước cổng bệnh viện. Anh khóc như một đứa trẻ con bị mất cả cha lẫn mẹ, anh khóc như chính anh không còn là anh nữa, anh khóc vì ánh mắt hạnh phúc ngày nào của em thoáng qua trong tâm trí, anh khóc vì anh biết rằng rồi đây anh sẽ không còn khóc được nữa và anh khóc vì anh biết rằng anh đã mãi mãi mất em.
            Cơn bệnh cứ hoành hành anh từng ngày, từng năm. Anh cố giữ vẻ vui tươi để em biết rằng trong cuộc sống khổ đau của mình vẫn luôn còn có anh bên cạnh. Nhưng anh thật ngốc vì không biết rằng anh không thể là chỗ tựa cho chính mình và cũng không dám để em làm điểm tựa cho một kẻ bệnh hoạn như anh. Hiền ơi em biết không rằng anh yêu em nhiều lắm, yêu em hơn cả chính bản thân mình, vì em anh có thể làm tất cả, thậm chí phải rời xa em, phải xua đuổi em bằng những lời lẽ thật đay nghiệt để em có thể tìm đến một chân trời hạnh phúc thật sự. Mỗi lời anh nói ra với em trong cơn mưa chiều hôm đó như từng mũi dao xâu xé trái tim anh ra làm trăm mảnh. Em đau, anh cũng đau, nhưng anh đau trong mãn nguyện vì người con gái anh yêu rồi sẽ lấy chồng, một người chồng đầy đủ điều kiện để mang đến cho em hạnh phúc.
            Anh nán lại thành phố chờ ngày em lên xe hoa, trông anh hôm đó chẳng khác gì một tên nghiện ngập. Anh đứng tựa vào ngôi mộ của mẹ em, dõi theo em và bật khóc. Anh chỉ biết khóc thôi, anh thấy em cũng khóc nhưng anh không còn có thể làm gì hơn được nữa….anh đã không còn có thể….hết rồi…..hết thật rồi….”
 
Từng nét chữ cứ như yếu dần, yếu dần, nó đang chứng tỏ người cầm bút kia cũng đã không còn sức lực nào nữa và chính nỗi đau tột cùng đã khiến cho anh tắt lịm đi, anh thả mình vào cõi hư vô….
 
Bức thư dần nhòe đi trong mắt của Hiền, nó mờ đi sau từng giọt lệ ướt đẩm đang lăn dài trên má cô, cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đau đớn. Những kí ức miên man ngày xưa bất chợt ùa về, hình ảnh Phong dang rộng đôi cánh tay vững chắc ôm lấy cô vào lòng khiến cô luôn luôn ấm áp, hình ảnh bờ sông nơi hai người từng hẹn hò ngày cũ, nó lãng mạn và ngập tràn một niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng giờ đây đã trở thành một cảm giác lạnh lẽo, giá băng đến tột cùng.
Cô quỵ xuống, ôm chặt lá thư vào lòng, nước mắt không ngừng rớt rơi như đã tích tụ từ bao nhiêu nỗi đau và khổ cực của cả một đời con gái. Từng giọt, từng giọt rơi xuống môi mặn đắng, cô nghiến chặt môi gần bật máu nhưng không hề cảm thấy đau đớn bởi lẽ đối với cô lúc này, không nỗi đau nào bằng nỗi đau mà cô đang trải qua.
Cô gào lên thật lớn trong đớn đau, mất mát, nước mắt cô chan hòa vào cơn mưa chiều đang bất chợt đổ xuống như trút nước. Trời mưa. Mưa rơi nhiều, từng hạt mưa đan xen vào nhau giăng thành một màn sương dày đặc. Trời chiều mau tối, và Hiền lại lao nhanh trong màn mưa ấy, lao nhanh như cơn mưa ngày xưa cô cũng đã từng chạy nhanh ra khỏi nhà trọ của Phong và rồi mất anh vĩnh viễn.
 
Mưa hôm nay buồn như mưa ngày trước, nhưng trong cơn mưa ngày hôm nay, kí ức ngày xưa bỗng hiện về…..

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com