Truyện ngắn của niitronguyen - Don't copy plz!
Phong và Hiền quen nhau đã 3 năm, khoảng thời gian ko hề ngắn chút nào. Họ yêu nhau lắm, yêu nhau còn hơn cả những đôi vợ chồng mới cưới.
Phong là một chàng trai với bề ngoài cao ráo và phải nói là khá bảnh trai. Còn Hiền, một cô gái đầy cá tính với dáng người nhỏ nhắn nhưng gương mặt trái xoan luôn toát ra một vẻ quý phái mà ít người con gái nào có được. Họ đẹp đôi đến mức hầu như những ai từng gặp qua đôi tình nhân này cũng đều phải thốt lên rằng: Thật đẹp đôi!
Tuy là một người cá tính nhưng trong chuyện tình cảm thì Hiền có vẻ khá chọn lựa, cô luôn muốn người mình yêu phải đạt được những điều hoàn mỹ, thế cho nên luôn luôn những trận cãi nhau giữa 2 người đều xuất phát từ một hành động nào đó vụng về của Phong. Những trận cãi nhau thông thường là:
- Anh luôn bắt em chờ đợi, chẳng bao giờ anh đến đúng hẹn cả!
- Anh bận thu xếp vài chuyện nên đến muôn mà!
- Chuyện! chuyện! chuyện! lúc nào đối với anh mấy thứ linh tinh đó cũng là chuyện quan trọng, anh xem mấy cái đó còn hơn cả em!
- Chưa bao giờ anh có ý nghĩ đó cả em à!
Và rồi kết thúc cuộc cãi vả bao giờ cũng là 1 bên làm hòa, mà người làm hòa thông thường vẫn là Phong, với một cái hôn trộm lên má và một cành hồng đỏ tươi mà anh đã cố tình mua nó lúc đến nơi hẹn với Hiền vì anh biết thể nào cô bạn gái của mình cũng dỗi.
Yêu nhau và cho nhau nhiều lắm nhưng hầu như họ luôn cãi nhau dù chỉ là một chuyện cỏn con ko đâu ra đâu. Đến lúc hòa bình lập lại giữa đôi bên thì Phong luôn đùa:
- Nếu 1 trong 2 chúng ta không còn hiện diện trước mặt nhau thì anh sẽ nhớ lắm những trận cãi nhau với em!
- Anh ác mồm thế! Em giận anh cho mà xem, không được nói thế!
Thật ra Phong cũng không ý thức được tại sao lại nói ra như thế nhưng tận trong thâm tâm anh, có một điều gì đó như báo hiệu sự lung lay cái giấc mơ hạnh phúc mà 2 người đang gầy dựng, trong tiềm thức của anh thì nó mơ hồ…..nhưng…..ẩn hiện như một sự thật đau buồn……
Phong là một sinh viên Kinh Tế từ tỉnh lên thành phố học và sinh sống đã được 3 năm và đây cũng là khoảng thời gian anh quen Hiền, một cô gái xuất thân trong một gia đình túng thiếu, nhưng hiền lành và học giỏi. Nhà Hiền nằm trong một xóm ổ chuột nhỏ bé giữa lòng thành phố.
Giấc mơ thi vào Đại Học của Hiền gãy gánh khi mẹ Hiền qua đời vì căn bệnh ung thư, lúc ấy Hiền vừa tốt nghiệp xong 12 nhưng vì hoàn cảnh nên đành gác lại giấc mơ Đại Học và xin vào làm trong một xí nghiệp may cách nhà đến hơn 12 cây số.
Gia đình Phong dưới quê tuy ko phải là giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả và anh cũng là một người có giáo dục đàng hoàng.
Phong yêu Hiền vì cái dáng dấp bé nhỏ nhưng phải gánh trên vai cuộc sống của cả gia đình, 2 em nhỏ và bố cô. Bố Hiền là thương binh giải ngũ, mang trên mình mảnh đạn còn ghim sâu trong đầu, và thân thể tàn tật vĩnh viễn với 2 đôi chân đã hoàn toàn bị mất.
Ngày mẹ Hiền còn sống, ông thường phụ bà đan rỗ và giỏ từ sợi lát – một loại cây mà ở nơi Hiền sống thường mọc đầy và vươn cao mạnh mẽ như chính con người nhỏ bé của cô vậy. Nhưng từ khi mẹ cô mất đi thì ông bố lao vào rượu chè, thêm phần mảnh đạn trong đầu luôn hành hạ vào những lúc trái gió trở trời nên càng làm ông thêm phần đáng sợ. Hiền thương bố lắm nhưng không biết phải làm thế nào khi mà đồng lương lo cho cuộc sống hằng ngày cũng chỉ vừa đủ thì lấy tiền đâu mơ đến chuyện đưa bố đi phẫu thuật lấy mảnh đạn kia ra.
Ngoài giờ làm vào buổi sáng, Hiền còn nhận dạy kèm cho lũ nhỏ lớp 8 vào buổi tối, công việc xem ra ko vất vả gì nhưng cũng chiếm khá nhiều khoảng thời gian “vàng” khiến các cuộc hẹn của 2 người dường như trở nên vô cùng hiếm hoi bởi Phong cũng chỉ biết chúi mũi vào mớ bài vở ở trường.
Phong ở trọ gần trường cho tiện việc đi lại và học tập, từ nhà trọ đến nhà Hiền cách nhau chừng hơn 8 cây số đường bộ và cả luôn một con sông khá rộng với phương tiện chuyên chở duy nhất là chiếc đò dọc không lấy gì làm to tát.
Đoạn đường tuy không quá xa đối với một đôi đang yêu nhau, duy chỉ có cây cầu xi măng cao ngút, dốc trải dài như một dải đồi cát miền trung luôn là một trở ngại lớn trong suốt 3 năm trời quen nhau, bởi nó luôn làm Phong tốn ko ít mồ hôi và sức lực.
Hàng ngày sau giờ dạy, 2 người lại đến những nơi hẹn hò quen thuộc, tâm sự và kể nhau nghe những niềm vui cũng như nỗi buồn suốt 1 ngày họ gặp phải. Những cuộc hẹn hò bao giờ cũng bắt đầu từ 8h15 mỗi tối và kết thúc sau 9h15…..một khoảng thời gian khá ngắn ngủi. Nhưng chưa bao giờ họ bỏ qua 1 ngày hẹn hò với nhau, bởi đối với Hiền, Phong luôn là chỗ dựa tinh thần và là niềm vui sau cùng của 1 ngày bận rộn và ngược lại.
Nơi quen thuộc của hai người chính là cái công viên nằm cạnh bờ sông mà hàng ngày họ vẫn phải qua lại. Con sông chảy ngang qua thành phố, nó đẹp và thơ mộng không chỉ trong mắt người dân địa phương mà còn là một điều hấp dẫn đối với khách nước ngoài.
Bên kia bờ là xóm lao động nghèo, nhưng bên đây bờ lại là một khu đô thị hào hoa tráng lệ, ngập tràn trong ánh đèn neon, băng rôn và biểu ngữ.
- Anh có yêu em thật lòng không Phong?
- Sao em lại hỏi thế?
- Không! Ý em là dù thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em đúng không, dù em nghèo và cực khổ, và vì gia đình em quá tan tốc.
- Anh ước mình có thể chia sẽ cho em được những gánh nặng đó Hiền à! Anh chỉ mong thời gian 2 năm cuối còn lại sẽ trôi qua nhanh chóng và anh sẽ ra trường. Anh sẽ cưới em!
- Ôi! Anh nói thật không!?
- Có bao giờ anh gạt em chưa!?
- Có!
- Bao giờ!?
- Hôm nay!
- Hôm nay?
- Đúng, hôm nay nè! Anh hứa rước em đi chơi lúc 7h tối, thế mà đợi mãi đến gần 8h mới thấy mặt anh! ko gạt em thì là gì! – Cô cười.
- Anh đền cho em nhé! – và sau mỗi lần nói như vậy sẽ là nụ hôn và đóa hồng Phong dành tặng cho Hiền.
Chiếc du thuyền chở khách du lịch từ từ rời bến, mang theo vài trăm con người và thứ âm nhạc mà đối với Phong nó luôn làm anh rơi nước mắt, đó là nhạc Trịnh. Anh thích nhất bài Một cõi đi về , bài hát được sáng tác trong thời gian Trịnh Công Sơn ở trong chùa, nó mang hơi hóm kinh kệ và thoát tục, nó tạo trong anh một suy nghĩ miên man về tương lai mà anh giá gì anh có thể làm như lời anh hứa…..Anh khóc….Nước mắt lăn dài trên má, rơi thõm vào lòng bàn tay của Hiền, đôi bàn tay gầy guộc đang hòa quyện vào anh.
Cô giật mình và chợt hỏi:
- Sao anh lại khóc?
- À! Anh hạnh phúc quá khi có em đó! - lời nói trốn tránh nhưng có thể chấp nhận hoặc ít nhất nó có thể làm Hiền không bận tâm thêm nữa.
Hiền luôn dành ra một số tiền trong phần tiền lương cuối tháng của mình để mua sắm ít đồ đạc và vật dụng sinh hoạt cho Phong. Cô luôn dẫn Phong đi mua đủ thứ vật dụng cần thiết: bàn chãi, kem đánh răng, xà phòng, nước hoa, và cả đồ lót. Hai người quấn quýt mãi mê trong cửa hàng hay siêu thị cứ như đôi vợ chồng son mới cưới, mà đôi khi cũng chẳng để mua một thứ gì…Mỗi lần như thế Phong cảm thấy ngập tràn hạnh phúc và xót xa cho cô, xót xa bởi anh chẳng thể giúp được gì nhiều cho Hiền. Với số tiền từ quê gửi lên anh chỉ có thể mua ít quà cho 2 em Hiền và mua vài lần thuốc cho Bố cô, và chỉ như vậy mãi cho đến ngày Phong không còn có thể làm như thế nữa….
1 năm sau……..
- Không em không thể lấy ông ta được, em không yêu ông ta, em yêu anh mà!
- Em đừng có cứng đầu nữa, tôi đã hết yêu em lâu rồi, em xem lại coi em có cái gì tốt chứ. Nghèo nàn, không việc làm, gia đình rối loạn và hỗn độn, em đã mang đến cho tôi được những gì ngoài những thứ đồ linh tinh mà em mua. Bàn chãi, kem,…tất cả, tất cả…tôi trả cho em đó! Em về và lấy ông giám đốc công ty làm chồng đi cho khuất mắt tôi! Phiền lắm!
- Chắc chắn có chuyện gì với anh, anh đang giận em điều gì đúng không! Đúng không anh? hãy nói với em là anh đang giận dỗi em thôi đi, đi anh!
- Em nghe đây! Tôi không quá giàu có để có thể nuôi em và cả cái gia đình em nữa, ông giám đốc công ty thương em thật lòng và một điều chắc chắn là ông ta có tiền, có thể lo cho em và cả gia đình em nữa. Em phải hiểu! hơn nữa thực lòng thì tôi đã không còn một chút tình cảm nào dành cho em rồi, em về đi và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com