Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

noidayminhem_mvnm2009

TÔI NHỚ MẸ

             Nếu ai đã từng là sinh viên xa nhà thì hẳn đã nhiều lần nghĩ và nhớ về người mẹ của mình phải không? Tôi cũng vậy. Tôi sống nơi đất khách quê người "Hà Nội". Mấy ngày đầu vào nhập học, đêm đến tôi đã khóc 1 mình vì nhớ nhà, nhớ quê và nỗi nhớ hơn cả là nhớ mẹ.
Mẹ ơi mẹ có biết nhiều khi tan học con đã nhìn qua song cửa sổ lớp, nhìn xa xa con đã rất nhớ mẹ. Tôi nhớ đến những lời nói ân cân...nhớ từng nét trên khuôn mặt mẹ. Trời ơi mẹ tôi đã già thật rồi những nếp nhăn trên trán, khoé mắt...
          Tôi đã trở về nhà gặp mẹ nhìn dáng mẹ gầy gộc, hốc hác. Tôi không kìm được nước mắt...
           Và rồi mẹ đã phải nằm viện "Viện Gia liễu Quốc Gia- Bệnh viện Bạch Mai".
         Và... Và chợt đến một ngày mẹ đã đổ bệnh, bệnh "Rubut Ban đỏ" (Theo chuẩn đoán của Bác sĩ). Theo Bác sĩ đây là một căn bệnh khó chữa, bệnh chỉ có thể đỡ nhưng không khỏi hẳn được. Nghe tin đó tôi đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi nghĩ thương mẹ, tôi sợ, sợ một ngày nào đó mẹ sẽ xa chúng tôi. Nỗi nhớ dường như tăng lên gấp bội.
        Nghe mọi người nói khả năng sống của mẹ là mong manh. Tim tôi như đau thắt lại tôi chỉ biết khóc, khóc và cầu mong. Nếu trước đây đối với tôi 3 điều ước là chưa đủ thì lúc này đây chỉ cần 1 điều ước là đủ, đó là hãy để mẹ tôi khoẻ lại và sống mãi trên đời với tôi.
  
                        Hàng ngày, hàng tuần sáng đi học chiều tôi lại sang với mẹ và những ngày nghỉ cũng vậy, tôi muốn được bên mẹ mãi mãi, giá mà tôi có thể gánh được một nửa bệnh giúp mẹ, .... Tôi muốn ôm lấy mẹ mà nói rằng "Con rất yêu mẹ, con cần mẹ, .... nhưng sao tôi không làm được điều đó. Tôi thật tồi đúng không?
           Qua một thời gian, giờ đây mẹ cũng đã dần đỡ hơn. Nhưng mỗi khi trái gió trở trời thì căn bệnh "Khớp" lại hành mẹ tôi, vô vàn thứ bệnh đặt lên vai người mẹ tôi. Mẹ đã uống đủ loại thuốc mà sao bệnh mẹ không khỏi hẳn? Ông trời nhiều khi thật bất công. Người ta nói "Ông trời không bao giờ nỡ đặt một gánh nặng lên vai một con người khi mà gánh nặng đó quá sức của họ". Vậy mà, mẹ tôi thì sao?Hình như cả cuộc đời mẹ chưa bao giờ được Sung sướng?. Giá mà giờ đây có một loại thuốc kỳ diệu, giá mà có ai đó giúp mẹ tôi khỏi bệnh. Giá mà bài viết này của tôi được ai đó quan tâm. (Tôi hy vọng rất lớn vào điều đó)...
            Mẹ ơi con rất yêu và nhớ mẹ. Mẹ mãi là người mẹ vĩ đại của con, Mẹ hãy mãi ở trên đời này với con nhé, vì Chúng con cần mẹ. Mẹ của con

                             
                               Hà Nội, ngày26 tháng 5 năm 2007

bởi: trangque_tb trong May 30 2007, 11:27 AM

thật sự bạn là người thật là giàu cảm xúc khi xa nhà và bạn đúng là một người con luôn nghĩ về gia đình và hạnh phúc.
Qua đây mình cũng muốn nói cho bạn hiểu rằng mình cũng yêu mẹ và yêu thương những người thân trong gia đình mình, chúc bạn luôn thanh công trong cuộc sống hôm nay và mai sau bạn nhé.

bởi: Ngọc Dung - Loinguyencau_duoimua_olove trong May 31 2007, 09:12 AM

Ban ah/mình vừa đọc những gì Ban viết và thấy rất buồn.Chuyện gia đình có rất nhiều điều mà ta muốn tránh cũng không được cho nên Ban hãy cố gắng vượt qua nhé/Mình đã suýt rơi nước mắt khi đọc những dòng tâm sự của Ban về Mẹ/Mình tin rằng mẹ Ban sẽ sớm khỏi bệnh thôi/có niềm tin là có tất cả mà/Ban cũng hãy cứ tin như thế nhé.To live is to fight.Chúc may mắn.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com