Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

p3ng0c_dangju

Biết tìm nụ cười ở nơi đâu ?

Tự nhiên muốn đi đâu đó thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt,nhàm chán đến mức mệt mỏi này. Mình cũng không thể tưởng tượng được rằng có một ngày mình lạI ở trong cái trạng thái lơ lơ lửng lửng chẳng biết sẽ trôi về đâu như thế này.Thật là khó chịu quá đi mất.Lúc này đây chỉ muốn được đứng trước biển, thả cho hồn trôi trên những con sóng ,tạm thời quên đi hết thảy mọi thứ. :(

Cũng không biết từ lúc nào mình cảm thấy yêu biển đến thế,có lẽ vì khi đứng trước biển mình mới trở lại là chính mình.Không còn những nụ cười ‘xã giao”,nhạt thếch như nước ốc.Nhiếu khi cứ phải nhe răng cười mặc dù trong lúc ấy chỉ muốn tất cả mọi người biến mất để có thể khóc một trận thoả thích. Cuộc sống đã dạy cho mình quá nhiều điều,kể cả là “giả dối”. đôi khi ngẫm lại chợt cảm thấy thẹn với lòng.Vậy mà trước đây đã dám ngang nhiên tuyên bố sẽ luôn sống thật vớI chính mình.Vậy mà bây giờ thì sao đây????? Đúng là ngốc xít thật

Mà sao bây giờ mình cảm thấy cái gì nó cũng nhàn nhạt làm sao ấy.Ngay cả khi nhận được lời bày tỏ tình cảm của một ai đó mình cũng chẳng cảm nhận được gì hết,chỉ thấy buồn cười.Sao mà người ta có thể nói lên điều đó một cách dễ dàng,trơn tru đến thế.Còn đâu sự lóng ngóng,ngập ngừng,còn đâu phút bối rối khi nhìn vào mắt nhau,còn đâu những hình ảnh lãng mạn khi bước đi sóng đôi trên những con đường đấy là rơi,dưới những hàng cây liễu rũ ven đường.Mình đã từng nhìn thấy,từng ghen tỵ và từng ao ước .Vậy mà…cuộc sống không phải như những gì mình mong muốn,thực tế vẫn rất “thật”.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com