Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phamhang136's Blog

Mua vo tinh

Anh! Em vẫn chưa tin là mình đã mất anh, dù lần gặp mà em có cảm giác là cuối cùng đó anh vẫn còn nói "anh yêu em quá", nhưng sao vậy anh? Em đã làm gì sai ư, hay em không xứng đáng với anh? Em đã khóc khi nhận những dòng tin nhắn lạnh lùng của anh, khóc vì mình đã quá yêu anh, khóc cho cuộc tình ngắn ngủi của chúng ta, có lẽ em đã sai khi trót nghe và tin những lời anh nói.
Lần đầu tiên gặp anh, em đã có ấn tượng không tốt về anh, một con người quá tự tin và hơi ngạo mạn với vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm. Nhưng những lần gặp sau đó anh đã làm cho em phải chú ý và rồi em yêu anh.
Chúng mình đã có những phút giây bên nhau thật hạnh phúc, em cảm nhận được vòng tay ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào và cái nắm tay thật chặt của anh, ở bên anh em thấy mình được che chở, nhưng đôi khi anh thật lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn, và những lúc đó em chợt thấy chúng ta không thuộc về nhau. Yêu anh nhưng em không dám chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, những suy nghĩ của mình, anh luôn bảo em làm theo ý của anh, em vẫn chấp nhận vì yêu anh. Có lẽ chính sự thụ động của em làm anh rời xa em hay chính vì anh chưa bao giờ yêu em? Anh nhắn tin hỏi "Em có nhớ anh không?" nhưng anh lại từ chối trả lời em những câu hỏi tương tự như thế, em luôn có cảm giác mình thật tầm thường và quá nhỏ bé trước anh. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Em vẫn luôn tự hỏi mình như thế mỗi khi nghĩ đến anh, mà thực tế trong đầu em tràn ngập hình ảnh của anh, ngay lúc này đây em đang làm việc mà vẫn không nguôi nhớ về anh, người đàn ông lạnh lùng nhất đã đi qua đời em, và để lại cho em một nỗi đau âm ỉ, và có lẽ nó vẫn mãi như thế.
Cảm giác không còn có anh bên cạnh thật kinh khủng, anh chưa từng yêu ai thật lòng như anh nói nên anh không thể hiểu được em lúc này đâu. E đang quá hụt hẫng. Em phải làm gì đây khi trái tim mình bị xé nát, em đã mất hết niềm tin về cuộc sống, mất hết tự tin về bản thân, và mất anh. Em đang cố gượng dậy để tỏ ra mình mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn để sống và để nghĩ về anh. Và em vẫn luôn cầu chúc cho anh gặp được người anh yêu thực lòng, và gặp người yêu anh nhiều hơn em. Người ta nói rằng "sau cơn mưa trời lại sáng" phải không anh? Và chưa bao giờ như lúc này em mong trời hết mưa đến thế. Sài Gòn đang mưa, mưa nhiều thế mà vẫn không thể xóa đi những hình ảnh của anh, những kỷ niệm của chúng ta mà em đã luôn mơ ước rằng được mãi như thế. Hàng ngày em vẫn đi về với những kỷ niệm đó, nhưng không được đi về cùng anh. Nghe đâu đó câu hát "mùa đông năm ấy ta tình cờ quen nhau, mùa đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng, anh ngồi bên em, chuyện trò thâu đêm cho qua đi bao cô đơn giá băng" và em thèm được ngồi trong vòng tay anh quá. Trời Sài Gòn se lạnh, cảm giác cô đơn trống trải trong em càng lớn dần thêm, và em biết anh đã quá xa rồi. Nhưng em vẫn mãi yêu anh!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com