Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phamhang136's Blog

Gửi Anh- Một người rất tốt

Lúc này đây, tâm trạng em cứ rối bời. Tại sao chuyện của chúng mình lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao mãi mãi trong em cái mâu thuẫn này cứ tồn tại, đeo bám dai dẳng. Tại sao em không thể nói là em yêu anh từng ngày, từng phút, từng giây? Tại sao anh lại cứ chấp nhận, cứ muốn níu kéo một người chẳng ra gì như em?

Nếu anh hỏi rằng em có yêu anh không? Em sẽ nói rằng: “Em thích anh!”. Chỉ vậy thôi! Bao nhiêu ngày tháng qua mà tình cảm em dành cho anh vẫn không có gì hơn cả. Đôi lúc, em chỉ muốn anh ghét em, quên em đi và yêu một người con gái bình thường, một người con gái không quá phức tạp như em.

Tại sao em quá vội vàng nhận lời để giờ đây em cảm giác mình như đang lừa dối. Ngày hôm qua thôi, em lặng nhìn ngắm anh: một chàng trai dễ mến và đáng yêu. Vậy mà sao em chẳng thể nói rằng: “Em yêu anh!”? Vì sao khi anh nói rằng: “Em hãy quên đi mọi chuyện và chúng mình sẽ bắt lại từ đầu em nhé!”, em lại không thể nói rằng: “Chúng mình hãy chia tay bởi vì em không yêu anh thật lòng đâu!”?

Cuộc đời cho em quá nhiều ưu ái và hình như em đã không hề biết trân trọng. Dường như số phận không cho em làm người phụ nữ của gia đình. Công việc, sự nghiệp và những hoài bão cứ choán hết cả đầu óc em.

Đôi lúc thảng thốt giật mình em tự hỏi: “Có lẽ nào là định mệnh?” Câu nói năm xưa với anh dường như đã linh nghiệm rồi sao? Em sẽ cho anh và em thêm thời gian nữa. Nếu mọi chuyện cứ như thế này, chắc chắn em sẽ phải ra đi thôi, mặc dù em biết rằng anh yêu em thật lòng và dành cả trái tim mình cho em. Em không thể lừa dối lòng mình, không thể cứ chấp nhận một tình cảm mà tâm trạng mình cứ nửa vời như thế này! Và bởi vì anh xứng đáng được đón nhận một tình yêu trọn vẹn!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com