Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phamquoctuan'sblog

Ngày không em!

Ngày không Em, trĩu nặng thời gian
Tôi trở lại mình trong cô quạnh
Quán Bar buồn, để nghe lòng sóng sánh
Miếng rượu nồng ... chết đuối hồn ai

Ngày không Em, gió nắng kia phai
Hoa nhạt màu khi chưa hé nụ
Chim vẫn kêu mà nghe sao ủ rũ
Tự chim buồn hay chỉ tiếng lòng tôi


Ngày không Em như dang dở trôi
Chớm lạnh Thu về, tàng cây rơi lá
Con đường nhỏ chiều Thu sang, buồn bã
Ráng đỏ hoàng hôn úa cả một trời thương


Ngày không Em, lặng đi trong vấn vương
Cuộc sống vô tình, như mơ, như thực
Giọt mồ hôi lạnh khi đêm về, choàng thức
Lại ráng ru mình quên nỗi nhức trong tim


Đâu phải Vô tình trong những Ngày không Em
Đâu phải lạnh lòng không nghe em nói
Đâu phải tim này không run run, bối rối
Mỗi lúc em cười, hay em gọi ... Anh ơi ...


Ngày không Em sẽ mãi thế, chơi vơi
Tôi lại là tôi, những tháng ngày vất vả
Bỏ mặc con tim trong chiều nay, gục ngã
Quán bar buồn, đói lả ... một tình yêu ...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com