Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Pham Ngoc Thuy

Oct 15, 2006

Ngày xưa mình đọc trên mạng thấy người ta nói có rất nhiều người thích đọc blog của người khác, thầm nghĩ "đúng cái bọn dở hơi, hay hớm gì đọc 1 mớ bùng nhùng chuyện của người khác" ... nhưng bây giờ mình tự dưng lại thấy cái "mớ bùng nhùng" đấy hay mới chết chứ Smilie .... đương nhiên lại phải đọc blog của nguời quen hay người nào viết hay, cá tính 1 tí như blog của bạn Gào mới lị blog của "anh" Joe, đọc blog của người nước ngoài viết tiếng Việt mà nhiều lúc cứ ko hiểu cái cụm từ "anh ý" đang dùng xuất hiện ở VN từ bao giờ mình ko biết nhỉ, có mấy cụm từ hay dã man ý (mỗi tội bây giờ mình ko nhớ ra được Smilie), hoá ra ông ấy tự sáng tác ra ạ, ngưỡng mộ. Buồn cười nhất là đoạn ông ý viết thế này: (mạn phép "bác" Joe trích dẫn 1 tí Smilie):

QUOTE
"Nó đã xảy ra. Mình cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Mình cứ hy vọng
chúng mình sẽ sống mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long. Mình cứ nghĩ
chúng mình rất hợp nhau, như ông trời đã tạo ra chúng mình chỉ để gặp
nhau vào kiếp này. Nhưng nó đã xảy ra. Mình đã chán bún chả. <Smilie ah ra thế !!!>


Trong vòng ba năm vừa rồi món bún chả đã là một phần tất yếu của cuộc sống
của mình. Không! Gọi là “món” bún chả không được đâu, không có tình
cảm, không phản ánh tất cả cảm giác mà mình đã dành cho “món” ấy từ khi
mới sang Việt Nam lần đầu. Mình và “món” ấy đã chơi với nhau rất say mê
đến nỗi mình không thể kể lại được, đã đi ăn trưa với nhau bao nhiêu
lần mình không nhớ xuể, đã chia sẻ bao nhiêu chuyện cười mình không thể
đếm được hết, đã hiểu nhau một cách mình không có đủ khả năng để giải
thích bằng ngôn ngữ!


Mình sẽ viết “em” bún chả nhé, cho nó tình cảm hơn. Và đẹp hơn. Mình đã chán
em Bún Chả vì ba lý do. Một là em ấy ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của
mình, làm cho mình béo lên nhiều. Bây giờ “hình dáng” của mình hơi
giống chữ “P” và nếu mình cứ tiếp tục chơi với em Bún Chả thì nó sẽ
không bao giờ trở lại chữ “I” như trước! Lý do thứ hai là em ấy không
thay đổi theo mình, không “lớn lên” trong khi suy nghĩ của mình lớn lên
nhiều. Lý do thứ ba có thể là lý do “đáng hổ thẹn” nhất, nhưng mình sẽ
miễn cưỡng kể hết, để khi suy ngẫm lại cuộc đời mình không thể nói mình
đã giấu giếm điều gì. Đó là sự xuất hiện của một món ăn khác.


Có một lần, cách đây mấy tuần, mình đi gặp em Bún Chả vào buổi chiều. Một
lần như mọi lần, một ngày như mọi ngày, ít ra là cho đến khi em Bún Chả
đứng lên rồi kêu ầm lên: “Tôi thấy mùi lạ! Áo của anh có mùi gì thế!?
Anh vừa đi đâu về?!” (Khi đó em ấy xưng “tôi” vì tức giận.) Mình trả
lời “Em ơi, em đừng có nghĩ lung tung thế, chắc anh đã chạm vào cái bàn
nào đó khi đi bộ qua chợ.” Em Bún Chả quay đầu về phía cửa sổ, hít thở
rất sâu, rồi dần dần quay đầu lại và nói với giọng nhẹ nhàng, tuyệt
vọng: “Không. Rõ ràng đó là mùi của Bún Bò Huế.”


Thế là mình đã phải kể hết. Mình đã được làm quen với em Bún Bò Huế ở một
quán nằm trên đường Nguyễn Hữu Huân, gần bờ hồ, cách đây hai tháng.
Mình càng chơi với em Bún Bò Huế càng thấy cuộc sống có ý nghĩa, có hy
vọng, và có tương lai. Cuối cùng mình bị nghiện em Bún Bò Huế, không
thèm chơi với em Bún Chả nữa.


Mình không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng bây giờ mình thật
sự không quan tâm. Mình đã có tình yêu mới, và trong lúc minh chơi say
sưa với em Bún Bò Huế mình không muốn lo nghĩ gì hết!" Smilie


Lúc đầu con người "ngây thơ" là mình cứ tưởng ông này có gf người VN cơ đấy, rốt cuộc đọc thêm mấy câu nữa thì mới ngã ngửa Smilie chết cười ...

Blog của bạn Gào thì thường mang lại cảm giác cuộc sống rất chìm nổi, nhưng cũng rất thật, và thấy được khát vọng của 1 người trẻ tuổi, cái đấy là cái quan trọng.

Hôm nay mình dở chứng toàn bình luận blog của người khác mới chết chứ.



user posted image


Chuyển sang chuyện của mình phát nào. Từ thuở break đến giờ (gần 2 ngày) mình vẫn chưa học hành được gì, toàn làm những trò vớ vẩn gì trên mạng ý ... thiện tai, thiện tai ...
Smilie

Hôm qua đang chuẩn bị đi ngủ (6 pm Smilie) thì chị Dayhana gọi điện hỏi mình có gì để ăn chưa, có muốn ra ngoài ăn ko, mình đang trong cơn buồn ngủ lại lười vác mặt ra ngoài đường trong cái nhiệt độ mà theo Dự Báo Thời Tiết là từ 0 đến 12 độ kia nên bảo chị ấy là em chỉ ăn mì thôi ... chị ấy bảo "ừ thế thôi". Rốt cuộc 1 tiếng sau, trong lúc mình đang yên giấc điệp thì chị ấy với chị Smita xồng xộc xông vào xách mình đi Smilie Các chị ấy đưa mình đến nhà chị Dayhana cất đồ gì đấy, rồi đưa tiếp đến nhà chị Smita xem phim, mình lò dò đi theo với kiểu "ko hiểu mình đang đi đâu", xem phim xong 9 rưỡi, các chị ấy bảo chờ nửa tiếng nữa thì đến BJ's ... hơ, BJ's là cái quái gì nhở, hình như là đến đấy để ăn, nhưng mà đấy là cái party, hay cái bar, hay cái nhà hàng, làm sao mà phải chờ đến 10h, đi ăn đơn thuần có cần thiết phải thế ko Smilie .... thế rồi khi đến cái nhà hàng (uh, nhà hàng) đấy mình đã hiểu ra, sau 10pm thì giảm giá ạ SmilieMình ko có "kinh nghiệm" gọi loạn lên rồi ăn ko hết, phải gói đem về, trưa nay giải quyết đống đấy xong cũng "ngắc ngư" luôn. Mấy bà ấy còn bảo hồi mới sang cũng giống mình, ko ăn được nhiều, bây giờ thì quen rồi, ăn như người Mỹ rồi 71.gif rồi sau này mình sẽ quen thôi (chết , em ko muốn quen đâu ạ Smilie)

Hôm nay thì đúng là "Communication day", sáng ngủ dậy nói chuyện với cả nhà, nói chán chê đến 12 rười thì phải nhả ra để cho em mình còn học bài, xong rồi thấy Chi onl ở Skype, "chiến" tiếp đến gần 2 giờ chiều, đau cả tai vì đeo headphone, sái cả quai hàm vì nói nhiều quá, bọn roommates còn nói với nhau "I think she is a talker" Smilie Khổ thân bọn nó, hôm nay mình cho bọn nó nghe 3 tiếng liên tục cái ngôn ngữ mà bọn nó ko hiểu gì (là tiếng Việt Smilie) chắc bọn nó đau đầu lắm (cái cảm giác này mình rất hiểu mà 71.gif đấy chính là cảm giác của mình trong những tuần đầu mới sang đây, nhức hết cả đầu với cái thứ tiếng xì xà xì xồ của bọn nó). Nhưng bọn nó phải chịu thôi, mấy khi mình có thời gian và cơ hội được nói nhiều thế này ... hehe ... Smilie.

Sau khi kết thúc màn điện thoại thì mình chuyển sang màn gửi ecards ạ, bận rộn lắm ý ạ - Communication Day mà 71.gif gửi đủ các loại ecards, gửi trước thôi, căn bản mình mắc cái bệnh "trước ngày thì nhớ, đến ngày thì quên", thôi thì biết thân biết phận, bao giờ nhớ ra được phải làm ngay, ko lại "thất lễ" Smilie

hôm nay sinh nhật Bố , CHÚC MỪNG SINH NHẬT BỐ YÊU!!! Smilie (con đã đặt gửi ecard cho bố từ 1 tuần trước rồi ạ Smilie)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com