cuối cùng cái điều tốt đẹp duy nhất mà mình nói ngày hôm qua đã ko đến
hôm nay đúng giờ hẹn mình ra chỗ chờ để đi DC .... chả có ai ở đấy cả thêm vào đấy, đây là đi với lớp của bà mentor chứ ko phải lớp mình nên mình cũng ko biết ai để mà nhận ra để mà hỏi han ... đi loanh quanh mãi, nửa tiếng sau vẫn ko thấy ai
rốt cuộc thất thểu đi về, vừa mất 1 buổi đi DC, vừa mất 1 buổi học
lại còn phải ăn nói thế nào với bà mentor đây, đã nói đi nói lại là hôm nay mình sẽ đi rồi ... thế mà ...
lúc về đứa roommate bảo có thể là phải đi vòng ra đằng sau của toà nhà vì ô tô buýt của trường hay đỗ ở đấy ... giời ơi ... có biết đâu cơ chứ nhưng cho đến khi bà mentor chưa về thì vẫn chưa biết sự thể thế nào
thật là chán ngán những ngày này ...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com