muốn học Photoshop quá, muốn học đồ hoạ quá ... hức phải đợi năm sau mới học được, năm nay mình đã học hết số credits được phép rồi
đợi 1 năm thì cũng chẳng sao, căn bản, muốn có 1 cái background (hoặc nhiều cái backgrounds
) tự tay mình thiết kế, chứ chẳng muốn dùng đồ người khác làm ... nhàm nhàm chán chán và tầm tầm thường thường ....
thật ra cũng thích học đồ hoạ (học 1 cách nghiêm túc ý, kiểu major ý) nhưng mà ... không. Nhiều thứ nghĩ là học cũng hay hay ... nhưng những thứ hay hay thì nhiều mà ko có thứ nào mình thật sự đam mê, hoặc là đủ đam mê để gắn bó cả đời .... đồ hoạ thì thích thật, thú thật ... nhưng mà .... không. Tại sao? cũng khó nói ... đồ hoạ ko phải là ko có cơ hội khi ra trường, nhiều là đằng khác vì ngành này vẫn đang ở giai đoạn nguyên sơ ở VN và sẽ phát triển rất mạnh, mà đào tạo ở VN thì còn ... chưa biết, nên bằng đồ họa nước ngoài mang về ko phải ko có giá .... nhưng mà ... mình đã chọn Business.
Dù mình ko yêu Business đến mức say đắm nó, dù mình thấy trong kinh doanh, người ta đấu đá nhau sao mà dã man, và nhiều khi mình nghĩ người ta cứ bảo kinh doanh kiếm ra nhiều tiền, nhưng để có những đồng tiền ấy người ta đã đánh đổi nhiều quá ... thế giới Biz như biển cuộn ... bởi nó thay đổi ghê quá, ko biết thị trường có chấp nhận mình ko, thị trường sẽ thay đổi thế nào và nhanh đến mức nào, không bao giờ biết được lúc nào mình bị đào thải; và ở đây người ta nhìn thấy tiền rõ quá, nên người ta lao vào và vật lộn, và giành giật ... và nhiều khi quên đi chính mình, vì quên đi chính mình nên người ta mất, người ta có tiền, nhưng mất bình an, mất thời gian tạo dựng hạnh phúc (là hạnh phúc thực sự chứ ko phải trăm ngàn mối quan hệ kinh doanh kia), và đôi khi ... mất đạo đức ... cũng dễ hiểu thôi, vì "bọn kia bọn nó "chơi" mình, mình cũng ko tha cho nó được" .... và còn phải "chơi" với cả chính quyền và luật pháp nữa chứ, cuộc chơi này không còn kiểu "đấu đá" như thế kia nữa đâu nhé, chỉ có khúm núm và dạ vâng thôi ... thế mà sẽ phải "chơi" với họ nhiều lắm đấy
dù nhiều lúc nghĩ về Business mình vẫn muốn chùn bước ... nhưng mà ... ko hiểu sao nó cứ hút mình ... hút như là ... bị nam châm hút ý. Bởi nó dữ dội, bởi nó khó khăn, bởi nó thử thách ... nên nó thật hấp dẫn và thật mời gọi; nên mình cứ muốn lao vào để được vùi dập, để được đánh cho tơi bời ... và rồi để lớn lên, lớn mãi, để phát triển tinh thần hết mức có thể, để được lăn lộn trong cuộc sống này và được thưởng thức nó, 1 cách thực sự; để biết thế nào là thủ đoạn, là đau khổ, là vui sướng, là bất công, là được dìm xuống và bị kéo lên, để biết thế nào là cuộc đời, để biết hạnh phúc trong sóng gió dữ dội; chứ ko phải là ếch ngồi đáy giếng than thở cuộc sống khốn nạn trong khi đang quá bình yên và nhàm chán, yên vị với những gì mình có và nghĩ rằng mình đang SỐNG ...
mỗi ng` có cách sống khác nhau, sống yên bình và cống hiến rõ ràng có nhiều điều tốt đẹp của nó, có điều, mình đã chọn c/s như thế này, và mình tự chọn nó, nên mình sẽ đi đến cùng cuộc sống này ....
.... tự hứa sẽ liếm cho hết que kem cuộc đời này, dù có thể lưỡi sẽ buốt tê và muốn dừng lại, nhưng mình sẽ cố gắng tiếp tục và cảm nhận được tất cả vị ngọt của que kem cho dù nó có thế nào chăng nữa
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com