sáng nay bố mẹ cháu mới báo tin ... ông ra đi ... cháu ... buồn lắm ông ạ ....
cháu muốn viết gì đấy, viết 1 entry cho ông, nhưng mà cháu sợ ... cháu sợ hãi chả dám đối mặt ... cháu sợ hãi khi nước mắt cháu cứ tự nhiên rơi mà ko ngăn lại nổi ...
tại sao cháu phải đối mặt khi mà, chỉ viếng ông thôi cháu còn ko làm được, cháu có thay đổi được gì đâu, cháu chỉ ngồi đây bất lực, và viết cái entry này cho ông, cháu viết cho ông mà ông có đọc được đâu, có để làm gì đâu, cháu chỉ ngồi đây tự đau đớn, cháu chỉ ở đây một mình ngồi khóc, khi ông sống cháu đã chả làm được gì cho ông, mà khi ông mất đi rồi cháu cũng không lo được gì, chỉ đến khi mộ ông đã xanh cỏ cháu mới về thắp cho ông nén nhang được thôi ... đến lúc đấy, ông có nhìn thấy cháu không .....
ông ơi, thế là cái ôm trước khi cháu đi là cái ôm cuối cùng,
cái ngày cháu đi là lần cuối trong đời cháu được gặp ông…
sao ông ko chờ cháu về để cháu kể ông nghe năm đầu tiên du học
cháu sống thế nào, sao ông ko chờ cháu về để xem cháu gái của ông đã trưởng thành
hơn bao nhiêu …
ông còn nhớ ngày cháu bé, ông dạy cháu tập đọc tập viết, ông
đưa cháu đi học chữ, học đàn, rồi thỉnh thoảng ông đèo cháu đi uống nước mía, ông
thích nhất là nước mía phố Hàng Điếu, ông còn đưa cháu đi ăn kem Hồ Tây … ngày ấy
Hà Nội nghèo, ông chỉ có chiếc xe đạp cũ, ông đưa cháu đi khắp nơi, à không, thỉnh
thoảng ông còn đi Ba-bét-ta nữa chứ - nhưng đấy cũng đã là 1 thứ xa xỉ nên ông
ko đi nhiều lắm, ông có chức có quyền, nhưng ông vẫn suốt đời nghèo vì ông
thanh bạch quá … ông mới dùng điều hoà được một mùa hè, mời nằm sập được 2 mùa, thế mà ông đã vội đi ... ngày xưa ông làm đến Tổng Giám Đốc mà cháu nghe kể, có hôm ông bắt được
mấy con cá, giữa đường gặp nhân viên ông cũng cho hết … ông sống ko vì tiền mà
vì tình … nhưng ông ơi, tình đã chả nuôi sống cháu, nó còn đang làm cháu đau, rất
đau nữa … cháu chả hiểu ông ạ … người ta sống người ta làm người ta học để chạy
theo đồng tiền, rồi nhắc đến tình người ta lại khóc … sao mọi thứ cứ lẫn lộn thế
này, cháu ko nghĩ ra nổi nữa …
cháu đã định viết thư cho ông, thế mà học hành bài vở cứ cuốn cháu đi, rồi thi cuối kì nữa ... thế nên cháu đã định nghỉ đông cháu sẽ viết cho ông, rồi nói chuyện với ông qua webcam nữa ... thế mà ông đã vội đi ... mới tuần trước cháu còn nghe bố cháu nói ông vừa truyền hoá chất xong, cháu vẫn còn yên tâm vì thường truyền hóa chất xong ông sẽ khoẻ được 1 thời gian, cháu vẫn còn ngây thơ tưởng rằng hè này cháu về có ông đón cháu ... thế mà ông đã ra đi ...
ông nhớ ko, trong 1 entry, cháu đã nói ông chờ cháu về rồi cơ mà, mà nếu ko chờ được cháu, thì ông cũng phải cố chờ anh Dũng chứ, anh Dũng đã đặt vé máy bay từ cả tháng trước để 27 này nghỉ đông anh sẽ bay về thăm ông, cháu cũng đã dặn anh Dũng là khi nào về, nhớ bảo ông chờ cháu ... thế mà ông đã vội đi rồi ......
nhưng mà thôi ... sao cháu lại trách ông cơ chứ ... ông đã đau đớn vì bệnh tật nhiều quá, ông đã cố gắng nhiều lắm rồi ... cả ông, cả cháu đều bất lực, ông nhỉ?... trời chả thương ông cháu mình, ông cháu mình thương nhau vậy ... nhưng mà, sao cháu thương ông mà chả làm được gì cho ông cả, cháu cứ ngồi đây, cháu chả làm biết làm sao ... cháu cứ ngồi một mình giữa đêm khóc thế này, thế thôi .....
.............When one door of happiness closes, another opens................ ..........I'm so sorry to hear that!!!I don't know what to say now....hope that your granddad will rest in peace....and you will soon overcome all these difficult moments!!! DON'T GIVE UP AND KEEP ON MOVING.... Merry Christmas and best wishes for the new year!!! Love you!!!
hôm nay mới vào đc đây ... chồng yêu sắp hết năm rồi đừng buồn nữa nhé ... ông ra đi là đã về 1 nơi rất xa để nghỉ ngơi rồi ... nhưng ông sẽ luôn ở bên cạnh chồng yêu để giúp chồng yêu đi tiếp con đường của mình ... cố lên chồng nhé ai cũng yêu chồng n` :* nên đừng khóc nữa nhé ... :*
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com