"Đẹp
trai bình thường, sự nghiệp bình thường lại lấy được “cô gái vàng” làm
của để dành cho mình, anh có tự ti khi đi bên cạnh Thúy Hiền?"
Đây là câu hỏi của phóng viên hỏi Anh Tú - chồng VĐV Thúy Hiền. Người đọc thì có thể ko thấy làm sao, nhưng người "bị" phỏng vấn thì ko biết sẽ thấy thế nào. "đẹp trai bình thường, sự nghiệp bình thường". nhiều khi mình tự hỏi sao con người lại nỡ đối xử độc ác với nhau. câu hỏi này chưa hẳn là độc ác, nhưng nó vẫn làm người khác đau. câu hỏi này hỏi ở quán bia thì được, đằng này lại là mang lên báo cho hàng triệu người đọc, chả hiểu người ta phỏng vấn hay là người ta cạnh khóe nhau nữa. hỏi gì mà hỏi khéo thế?!
có thể tại mình cũng đang tâm trạng nữa, lại bắt đầu vào học lại rồi, ở trong dorm, trong nhà ăn, thấy buồn khi thấy mình lẻ loi đã đành, nhưng vào lớp học nhiều khi còn đau đớn hơn. chả biết làm sao nữa, sáng nay mình phải cố gắng lắm để xua đuổi mấy ý nghĩ buồn chán ra khỏi đầu, ko thì mình đã khóc trong lớp mất ... mình nghĩ là mình thấy đau, đau đớn về tâm hồn và tinh thần thì mệt mỏi ... chắc thế nên mình mới thấy câu hỏi ở trên độc ác đến thế, sao ko để cho người khác được yên?!
lúc ở trong lớp phải chia thành nhóm 3 người để thảo luận, cái đứa con gái thì vẫn bình thg` nhg thằng con trai thì rất khó chịu. suốt cả thời gian thảo luận mỗi lần nó nói, nó cười, nó đều quay sang đứa kia và nói khe khẽ như kiểu ko phải là thảo luận mà là đang nói chuyện riêng ấy, nó nói khe khẽ đâm mình nghe thì chả nghe được, ko tham gia được, mà nó cũng có thèm liếc 1 nửa con mắt nhìn mình đâu cơ chứ, đâm ra mình cứ như là người trên sao Hỏa ý, ngồi trơ ra, trong khi cả lớp đang thảo luận ... cứ nghĩ cái kiểu 3 đứa ngồi quay mặt vào nhau mà 2 đứa kia nói, mình thì chả nghe nổi, chỉ biết ngồi nhìn, lại thấy bực (và tủi thân), mình giống con hủi đến thế ah?!!! rồi thêm bà giáo sư nữa, bà ấy cũng làm mình đau lắm ... chán nản lắm ... kiểu, muốn drop mà biết là cũng chả có lớp nào hơn, vì vấn đề nằm ở bản thân mình thì đi đâu cũng thế thôi, thế nên chả drop nữa, cố lay lắt rồi thế nào cũng đến hè, cũng được về nhà, về với cái xã hội của mình ....
lúc mình chat với bạn bè và nói về cuộc sống ở đây, có 2 câu an ủi mình tâm đắc nhất và nhớ nhất, 1 của Chân, 1 của Hồ Trang.
mình: tao mãi thấy mình chả thuộc về nơi này
Chân: thì đúng là mày có thuộc về chỗ ấy đâu (cái này có được gọi là câu an ủi ko nhỉ ... nhg mà mình vẫn thích, vì nó đúng, vì nó làm mình đỡ day dứt)
mình: blah blah blah .... (đang nói về chuyện ngôn ngữ)
Hồ Trang: thôi cố lên mày ạ, bọn Mỹ thì bọn nó nói được mấy thứ tiếng mà đòi (chính xác vật, trình độ ngoại ngữ của h/s Mỹ thì cứ gọi là... )
Thanks 2 bạn yêu và rất nhiều bạn hiền khác
... nhg hình như ko chỉ có mỗi mình suffering, HanChin cũng đang buồn và mệt mỏi vì c/s ở Anh, Hồ Trang thì vừa tối qua khóc hết cả buổi tối vì stress với công việc, lại thêm vụ nó nghe được lũ bạn Mỹ nói xấu sau lưng nó, hóa ra đi du học là như thế ah?!!!
... nhưng cũng có những người thích nghi tốt với c/s du học và rất vui vẻ hạnh phúc, mình ghen tị đấy.
người ta nói đi du học sẽ trưởng thành nhiều lắm, uh, mình đoán cứ thế này chắc mình sẽ trưởng thành lắm đấy, cực trưởng thành
PS: cố lên HanChin, cố lên Hồ Trang, cố lên mình!!!! "aja aja fighting!!!"
buc thi bu*.c nhung ma dung co tui than !
viec gi fai tui than
ke me. bon no' \:D/
em thong minh the co ma`
can gi thao luan voi bon ngu day
co len ! he` ve tao dua may di a(n nhung mo'n ma`y thich !
hi`nh nhu la rat nhieu
haha
PS : Cha^n na`o the nhi ?
la` anh a ? anh noi cau day luc nao nhi ? ?
viec gi fai tui than
ke me. bon no' \:D/
em thong minh the co ma`
can gi thao luan voi bon ngu day
co len ! he` ve tao dua may di a(n nhung mo'n ma`y thich !
hi`nh nhu la rat nhieu >:P
haha >:D< >:D< >:D<
PS :
Cha^n na`o the nhi ?
la` anh a ? anh noi cau day luc nao nhi ? ?
ah ko phải là anh đâu anh ạ, Chân khác cơ, anh nhầm rồi
that ah ? tie^'c qu'a ... cu tuong anh co vinh hanh duoc em nhac den trong blog ... hoa ra la dua khac hoc di nhe'
byebye cu*ng
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com