Nếu như chỉ có mình một mình ở lại Hà Nội trong những ngày này thì hay biết mấy. Nếu như mẹ không ra thì mình cũng chẳng buồn như bây giờ...
Nếu như hôm nay chỉ 1 mình ta nằm trên giường, gặm nhấm nỗi cô dơn, lắng nghe những thanh âm ngoài đường vọng vào....
Nếu như hôm nay, hôm qua, mình vẫn như thế, không thay đổi...
Mình ghét nhất những ngày này, những ngày không biết đi đâu, làm gì. Tại sao nhỉ, Người thân yêu nhất của mình bên cạnh mà lòng mình chả chút gì gọi là vui...
Thật may là mình còn có thể khóc, còn có thể rươm rướm nước mắt trong 1 cuộc chia tay. Những tưởng tâm hồn mình đã chai sạn lắm rồi cơ.
Nhớ ư
Nhớ gì ngày này
Nhớ ai...
Có những ngày đơn độc
Nghe mưa rơi cũng thấy buồn
Có những ngày đơn độc
Cười cười mà lệ tràn
Có những ngày đơn độc
Nghe nhạc mà lệ rơi
Có những ngày đơn độc
Đôi khi mặt thừ ra
Có những ngày đơn độc
Vì 1 người xa ta
Có những ngày đơn độc
Hét lên vì đau đớn
Có những ngày đơn độc
Vì ta không còn ai
Có những ngày đơn độc
Mãi cô độc mà thôi
Dù khóc, dù cười, dù buồn, dù vui
ta vẫn đơn độc mình ta
Vì người đã xa, đã rất xa rồi
Ngàn năm vẫn khóc
Ngàn năm vẫn arvat đó
Ngàn năm vẫn mang nặng 1 nỗi buồn
Có những khi ta khóc
không 1 ai bên cạnh
có những khi ta khóc
vì biết số phận mình
có những khi ta khóc
hét mà ko thể thành tiếng
hét hét và hét
Có một ngày ta chợt nhận ra ta quá cô đơn , để rồi ta thấy không có ai trên cõi đời này thực sự là bạn bè cả...
Nói như thế không có nghĩa mình hòan tòan rơi vào tuyệt vọng...
Một chút hoài mong..
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com