Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

TẶNG NGƯỜI TÔI YÊU_ĐA1211

Nguoi da xa roi

Những ân tình như...
suơng khói mà thôi


Người bỏ ta rồi người vẫn vui
Ừ thôi cứ mặc ...thế gian cười
Ta so ta với bao truyền thuyết
Mộng đắm tình si cũng thế thôi...

Người cứ đi đi...ta chẳng ngại chi
Cái nỗi nhớ cũng có ngày phai gội
Dấu chân yêu đáng đời ta bước vội
Lăn trên hè nghiêng ngã cũng thường thôi...

Tội nghiệp ông trời
Tội quá đất ơi
Bao thiên hạ đau tình cứ than trời khóc đất
Cứ như ta quăng đi tất tần tật
Chuyện ân tình như sương khói mà thôi...

Ai bảo vắng người ta sẽ cút côi?
Còn nơi đó biết bao là kĩ niệm
Ta đốt đèn mắt lim dim tìm kiếm
Biết đâu đời...ta gặp tình ai đó đánh rơi!

kệ mặc thiên hạ cười ...
Ừ, ta cũng cười giả dối
Trong nhân gian mấy ai là chịu tội
Chuyện qua đường ân ái gửi - tặng - vui

Rồi kìa đêm nay ta về bước hụt bước côi
có ai đó hình như là đứng đợi...cuối con đường lá vàng rơi ....

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com