Hà Nội vào tháng ba thường thường thời tiết rất lạ kỳ, nắng mưa thất thường. Tôi từ bé nhà vất vả, chẳng bao giờ biết đến sinh nhật là gì, chỉ có một lần duy nhất được mẹ rán cho và ngồi ăn vã ngay tại chỗ hết 17 cái nem, thật là một kỷ lục, đến lúc mẹ ngồi ăn cơm thì chỉ còn một hai cái để ăn, đến bây giờ tôi vẫn day dứt vì sao lúc bé mình lại không nghĩ ra để yêu thương mẹ hơn một chút. Mà thôi đó là chuyện của ngày xưa, lại nói chuyện sinh nhật, đại khái là chẳng bao giờ tôi tổ chức sinh nhật cả, cho đến tận những năm cấp 3. Năm đó là năm học cuối cùng của cấp ba, tháng ba, mùa con ong đi lấy mật, chúng tôi học hết chương trình nên chỉ đến lớp làm đề thi và tán gẫu về những chuyện thi đại học, ước mơ, chuyện anh này em kia, blah blah blah. Và thế rồi chúng nó đè tôi ra bắt làm sinh nhật, thật là vớ vẩn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái cớ mà thôi, cả lũ bạn tụ họp đông vui lắm, mỗi đứa một tay nên mọi chuyện đều rất vui vẻ. Sau 11h các bạn tôi đều ra về, trời tự dưng đổ mưa lất phất, tôi ngồi một mình và bắt đầu lôi đống thiếp mừng ra đọc, đến một cái của cô bạn, cô ấy đến nhưng không vào, người yêu đèo đến đứng ngoài cổng tặng bó hoa và cái thiếp rồi đi luôn, tôi cũng chỉ kịp lúng búng nói cám ơn, giở ra thì thấy ghi là : "Gọi điện cho L trước 12h nhé. Chúc sinh nhật vui vẻ." Hơi băn khoăn, tôi lấy điện thoại và gọi, cô bạn nhấc máy ngay, có lẽ không có việc gì làm buổi tối nên ôm điện thoại ngồi xem tivi thì phải. "Mọi người về hết rồi à, đi chơi không, tớ muốn đi một vòng xem ban đêm Hà Nội" Một lời đề nghị thật thú vị, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cũng muốn đi lang thang một chút nên gật đầu ngay, lấy xe phóng đến nhà cô bạn để dón.
Hai đứa đi lang thang khắp nơi, trời hết mưa, đường khô rất nhanh vì những đợt gió se lạnh, sương mù lãng đãng khắp các phố cổ, tôi có cảm giác mình đang thả mình vào trong một thế giới khác hẳn với thế giới ồn ào náo nhiệt thường ngày. Cô bạn kêu lạnh, rồi thò tay vào túi áo khoác của tôi để ủ ấm hai bàn tay, và tựa má vào vai tôi, vừa hát nho nhỏ một bài hát. Sau này tôi mới biết đó là bài Eternal flame...
Đêm Hà Nội luôn có điều gì đó thật lạ kỳ với tôi, những con phố nhỏ chật chội ban ngày bỗng như dãn rộng ra, những góc cạnh không bao giờ thấy trong ánh sáng ban ngày, giờ hiện ra và sẽ lại mất hút đi khi sớm mai lên. Đó là cái gì tôi cũng không biết rõ, thi thoảng một chiếc xe máy vượt qua chúng tôi, ánh đèn soi lướt một khoảng đường rồi lại trả lại bóng tối bình an với những vết đổ ngoằn nghèo. Hai đứa chúng tôi cứ đi lang thang như thế khắp các phố cổ, cô bạn hỏi: Vui không, tớ luôn yêu thích Hà Nội, và luôn nghĩ mình sẽ không đi đâu xa Hà Nội được, bởi vì không ở đâu tớ sẽ có thể được đi ban đêm và cảm nhận những góc cạnh thật khác lạ của Hà Nội ban đêm. Và hôm nay tớ lại có thêm một lý do để yêu Hà Nội thêm một chút nữa, à không phải một chút..."
Rồi chúng tôi nói đủ thứ chuyện, về cuộc sống, về âm nhạc, về bạn bè, cứ như thế, trước nay chúng tôi cũng rất hay nói chuyện với nhau, cảm thấy có rất nhiều điều hợp với nhau, nhưng nói chung tôi không để ý nhiều về co bạn bởi vì cô ấy cũng có cuộc sống riêng và lại không học cùng trường. Cho tới tận hôm nay, đột nhiên hai đứa lại bốc đồng lên đi chơi ban đêm thế này, cứ như thế hai đứa đi đến phố Bát Đàn, hay là phố nào tôi cũng không thể nhớ nổi, có một cây đa rất to, đi ngang qua cô bạn thì thào: "Chảng biết còn cái búp đa nào không nhỉ" Tôi bật cười vòng xe lại, dừng xe lại, hai đứa đi một vòng xung quanh gốc cây, cũng chả hiều để làm gì, rồi gặp nhau ở phía bên kia gốc cây, cô bạn dang hai tay vòng qua lưng tôi và thì thầm vào tai tôi : " Birthday is goodtime to break all the rules"
Rồi chúng tôi hôn nhau.
Nụ hôn đầu tiên, tôi vẫn nhớ đôi môi ấm và mềm mại, ướt át, đêm Hà Nội như chùng xuống và căng ra theo từng nhịp thở....
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com