Đã có những lúc tôi có cảm giác dường như tất cả những người tôi yêu thương đều lần lượt bỏ rơi tôi. Đã có những tháng năm, tôi trốn mình vào một góc cô độc, buồn phiền. Đã có những khoảnh khắc, tôi nghĩ mình là kẻ đen đủi nhất”, Lưu Hương Giang bộc bạch.
Cú sốc đầu tiên
Khi ấy, tôi đang còn là học sinh cấp ba. Tôi còn nhớ rõ đó là mùa hè diễn ra World Cup 1998 tại nước Pháp. Đêm nào, ba cũng thức xem bóng đá. Ba thích nhất đội Pháp vì ba đã sinh ra và lớn lên trên đất nước ấy. Dường như, tất cả những con đường, những hàng cây xanh mát, những cơn mưa tuyết giá lạnh, những mái nhà nghiêng nghiêng đổ khói vào chiều… Tất cả những ký ức về nước Pháp luôn sống động, luôn linh hoạt, luôn cồn cào trong nỗi nhớ của ba. Ngày nào, ba cũng kể cho chị em tôi nghe. Tôi cảm giác, đã có thể đưa tay chạm vào những ký ức ấy.
Đêm ấy, đêm mùa hè trong lành, ba ngồi xem bóng đá và vẫn bắt đội Pháp - như mọi lần họ ra sân trong những trận đấu khác. Xem xong, ba kêu mệt. Mọi người đưa ba vào bệnh viện. Chỉ có tôi và chị Hương (ca sỹ Lưu Thiên Hương) ở nhà. Chúng tôi chỉ nghĩ, chắc ba mệt một chút thôi, sáng mai ba sẽ về. Hai chị em mở phim xem trắng đêm. Đó là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên tôi xem và thích: Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Phim kể về một ca sỹ đã phải đấu tranh, phải chịu đựng những đau khổ, cô đơn như thế nào để đứng vững được trên sân khấu.
Ba luôn nói với chị em tôi rằng, ông mong ước chị em tôi lớn lên sẽ trở thành những ca sỹ nổi tiếng. Tôi không hiểu sao ba lại nói như vậy. Lúc ấy tôi thấy điều đó thật xa vời.
Đúng vào cái đêm chị em tôi ngồi xem Ước mơ vươn tới một ngôi sao đến tận sáng, và ấp ủ một ước mơ bắt đầu ươm mầm thì ba tôi ra đi… Chú tôi chạy về báo: “Ra với ba chúng mày ngay, ông mệt lắm rồi”, tôi vẫn không tin. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, ba đang có một chuyến đi xa, một hôm nào đó ba sẽ về…
Cú sốc thứ 2
Ai cũng có một mối tình đầu khó quên. “Mối tình đầu” của tôi cùng tôi lớn lên trên thành phố Nam Định. Thành phố nhỏ với những con đường nhỏ. Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm, nhưng vì nhiều lý do nên đã chia tay nhau. Nhà anh chuyển về Hà Nội.
Rồi tôi cũng về trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội (bây giờ là ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội) học. Một năm sau ngày chia tay tôi nghe tin dữ. Anh đi xe máy về Nam Định và bị tai nạn. Anh mất, tôi bỗng muốn thu mình trong bé nhỏ, cô đơn.
Lúc ấy, tôi đang là sinh viên năm thứ hai. Trong trường, tôi vốn không phải là sinh viên được chú ý. Thậm chí, còn suốt ngày bị đổi giáo viên. Tôi sống trầm lặng. Ngày nào cũng giống như ngày nào. Sáng đi học, tối về nấu cơm, và đợi chị Hương đi diễn về. Lúc ấy, tôi đã nghĩ mình thật đen đủi. Tôi đã thấy mình cô độc…
Và cú “sốc” thứ 3
Có thể gọi như vậy cũng được. Từ khi gặp Hồ Hoài Anh, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ, anh đến là để bù đắp lại cho tôi những mất mát, đau khổ. Tôi hạnh phúc bởi có anh ấy luôn bên cạnh.
Khi đến với Hồ Hoài Anh, tôi nhận được nhiều câu hỏi kiểu như: “Có vẻ như đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi?”, người ta nghi ngờ tình yêu của chúng tôi, và nghĩ rằng chúng tôi lợi dụng nhau, đánh bóng tên tuổi cho nhau. Tôi chỉ im lặng. Đã hai năm yêu nhau, trước tất cả những lời đồn thổi, chúng tôi vẫn bên nhau và cảm thấy hạnh phúc vì có nhau. Những câu hỏi có “dụng ý” rồi cũng bớt đi. Và tôi nghĩ, thời gian chính là câu trả lời chính xác nhất cho tất cả mọi sự thật trên đời.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com