Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Yeu Mot Minh

Vô tình

Vô tình

Sinh nhật em cùng với mùa hoa phượng nên cũng là ngày chia tay 3 năm cuối cấp. Mấy hôm trước, anh hẹn ngày này sẽ mang đến cho em một niềm vui bất ngờ. Em đã nôn nao chờ đợi,

Đến giờ, em nấn ná đợi anh nhưng bạn bè bảo anh vừa đưa Hiền về cách đây vài phút. Mình em ở lại sân trường vắng, lòng chợt nhói đau, như mất mát 1 đều gì rất lớn. Anh quan tâm đến em nhiều, sao lại bỏ mặc em hờn dỗi để làm đẹp lòng người khác? Nhớ Noel lần trước, anh cũng nói sẽ chở em đi thị xã để cảm nhận không khí Noel, em đã thấp thỏm chờ đợi chuông điện thoại reng lên, nhưng em đã mong đợi 1 điều quá xa xôi. Đôi lần, vì muốn thử lòng anh, em hay mè nheo đòi anh hái những trái bần chua, những trái cà na khi có dịp đi dọc mé sông, để rồi em đợi mãi chẳng bao giờ thấy anh gói ghém cho em những món quà "cây nhà lá vườn" ấy, dù ở nông thôn muốn tìm chúng chẳng hề khó.

Cơn mưa hè đến bất chợt. Mây xám giăng kín cả bầu trời, mới lúc nãy sân trường còn rực rỡ nắng vàng, giờ đã là một không gian u buồn, ảm đạm. Trời cũng như anh, lúc nồng nhiệt, lúc lại lạnh lùng đến khó hiểu. Dầm mưa về nhà, em không thôi hờn trách anh quá vô tình, hết lần này đến lần khác, làm em hụt hẫng và tổn thương.

Thời gian trôi, khi những yêu thương và giận hờn đã lắng, tình cờ em gặp lại anh trên chuyến xe chiều, sau mấy năm cách biệt. Chuyện cũ chỉ còn là kỷ niệm, những hờn trách năm nào giờ được trút ra nhẹ nhàng như cơn gió thoảng: "Năm đó, khi đưa Hiền về xong, anh có quay lại, đinh ninh sẽ dành cho em cả buổi chiều nhưng em đã về rồi...". "Còn chuyện lỡ hẹn mùa Noel, vì hôm đó người bác của anh bệnh nặng, bác ấy lại không có con cái, anh đã đưa bác đi viện và chăm nom bác ấy...".

Bao năm qua, vì giận ai vô tình, em đã cắt đứt mọi liên lạc với anh. Giờ thì không biết lời xin lỗi của em có quá muộn màng...?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com