Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

sarah's Blog

Trãi lòng...!


Sau những lần loay hoay cố giấu mình vào góc khuất.Nó chợt nhận ra rằng ....
Trốn tránh không phải là biện pháp hữu hiệu nhất...cho những kẻ yêu nhau !
Thực ra thì....
Nó có lỗi gì đâu ?
Sao cứ lặng im...để rồi mọi thứ dường như xa cách ?Người quên rồi ư? những mùa đông giá lạnh !
Biết không...?
Đã hơn một lần nó muốn biến mình thành một kẻ ngốc
Để dối lóng mình và để hok tin cả những điều gần-như-là-có-thật
Nó biết phải làm sao, khi cuộc sống còn khá nhiều điều được-mất
Nhưng....
Lật lại từng trang nhật kí...và một lần nữa nó nhìn lại chính mình.Có những điều sẽ chẳng bao giờ anh biết được cũng như có những điều sẽ chẳng bao giờ nó có thể lí giải nổi.
Lâu lắm rồi ko viết 1 điều gì đó - hay bởi nó ko còn biết nên bắt đàu từ đâu nữa. Mọi thứ vẫn như một giấc mơ không màu ,nó thì loay hoay biết dường nào....! Mọi thứ nhạt lắm rồi !
Loanh quanh luẩn quẩn ở nhà, sao ngày dài thế nhỉ? Rồi chẳng còn biết làm gì nữa , online tán gẫu để tìm kiếm một điều gì đó.CŨng may vẫn còn có thể cười.
Cùng với những quẩn quanh đan chéo vào nhau theo từng bước chân người trên xác lá.Biết nói gì đây, khi quanh mình hình như mọi thứ đều trở nên xa lạ Người ta vẫn nén tiếng thở dài...vì một lời hứa không đâu !
Nếu như...
Người với người chẳng vội vã lướt qua nhau
Khi ấy , những tin yêu sẽ chẳng bao giờ là sự thật
Và hẳn người ta sẽ chẳng còn bận tâm đến những điều được -và mất
Thì thôi ...anh sẽ chẳng biết đến điều đó bao giờ !
Khi nó ném mình vào những nụ cười nhạt !Là những lúc dường như nó trở nên trầm tư và bình yên hơn bao giờ hết
thôi tiết cũng....như nó , có lúc buồn - vui và...khóc
Chỉ khác một điều……giọt nước mắt là mưa.....

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com