Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.
Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu...
Dạo này buồn buồn, tự nhiên bị chăm nghe nhạc hải ngoại nghe 1 bài hát hay, cảm xúc đấy nhưng để diễn hết bằng lời sao mà khó vô cùng. Tai nghe nhạc tào lao nhiều nên có lẽ câu cú cũng k còn đậm mùi văn học như ngày xưa nữa. Những câu chuyện quanh đi quan lại đôi khi cũng trở nên nhàm chán. Ôi cái thời ho ra thơ, thở ra văn chương ướt át! Nhớ!
Đối diện 4 góc tường, cuộc sống nhàm chán với mình dường như từ thù đã thành bạn. Ăn, học, ngủ, đi làm! Nhớ nhà mấy cũng chỉ dám 1 tuần gọi về để nhìn mặt mọi người cho đỡ nhớ. Chẳng phải tiếc cái thẻ điện thoại, chỉ là sợ cái trường đoạn " giục lấy chồng" của 2 cụ mà minh cứ giả điếc hoặc lờ lớ lơ như là việc của hàng xóm ấy. Ngẫm ra, 22 tuổi rồi, gì thì gì cũng phải chuẩn bị 1 cái rọ an toàn chứ. Ấy thế mà chưa an đã thấy sắp tan! Cãi nhau, bực bội, nói gì cũng cứ trơ ra. Nặng không ra nặng mà cũng chẳng thay quan tâm gì. Nhăn tin có moi~ cái dòng " Anh nhớ em " mà cũng viết không đủ chữ. Bình thường chẳng làm sao mà cứ khi cãi nhau thì cái xấu lại ê hề như mâm cỗ đám cưới bày ra truoc mắt. Chán nản...
" Liebe ist zu schwer zu halten? "
Đôi khi chỉ cần 1 ngày thôi để về bên anh như luc xưa ấy ...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com