Chuyện hội chợ 26-3, tự dưng có hứng kể
Cái Loan up ảnh hôm hội chợ lên blog của nó. Ah, lại nhớ ra hôm đấy, 26-3, chắc là cái ngày vui nhất của năm. Ừ, vui thật. May là cái năm lớp mười tưởng tẻ nhạt này còn có 1 ngày để nhớ.
Hôm đấy vừa ốm dậy, xoay như chong chóng trong 1 đống việc dồn lại. Vậy mà vẫn sướng âm ỉ, giống như hồi làm báo tường lớp chín, khi mà cả bọn tất bật lo cho một việc chung. Tự dưng, mọi người gần nhau hơn. Trưa hôm 26, bọn nó kéo đến nhà mình làm nốt. Nhịn ăn.(hệ quả là lúc tối dọn xong mình vật ra ở đấy, ko lết đi được nữa. Thành ku tốt bụng đã phải đi xe vào tận sân trường để dông ra. Cảm ơn chú nhé.) Thằng Hùng, thằng Nam, thằng Sơn loay hoay với cái biển hiệu, say sưa như bọn trẻ con nghịch đất, nhìn thằng Thành lóc cóc với đống đồ lặt vặt, cái Quỳnh tất tả đi chợ với mình mà chẳng kêu ca. Đến lúc bán hàng, bọn con trai ngồi như thất trận ở góc tường, rao đĩa mà như là hát nhạc đám ma. Cái Trang, cái Nguyệt, cái Vân, rồi cả bọn con gái xúm xít bên cái chảo cá và cái bếp ga – phụt – lên – phụt – xuống. Ninh với Hùng đứng thu tiền, chốc chốc lại “Vâng, mình/em xin, cảm ơn bạn/anh/chị/cô/thày.” rất pro và nhỏ nhẹ. Bảo sao quầy mình ko đắt khách.
Bọn lớp lý đè nhau vác cái thực đơn, treo lên người, chạy qua chạy lại, hễ ai qua là lại trỏ trỏ. Bọn tự nhiên 2 rà khắp sân trường tìm người quen, lôi vào mua thịt xiên.(Hôm đấy bị Cường Họa kéo phát sém chết, lúc kịp nhận ra có chuyện gì thì đã bị lột tiền và dúi vào tay 1 cái xiên thịt -3 – miếng – mỏng – dính – rồi). Bọn lớp anh vừa đi ăn loăng quăng, vừa tiếp thị cho vụ chụp ảnh với người đẹp – quái vật.Lớp toán, rồi cả những lớp không rõ tên hò hét, lôi kéo khách, lật đật bán bán mua mua
Lúc ngồi đếm tiền thu được. Ban đầu tưởng 580k, thua lớp toán, cả bọn ỉu xìu. Nhớ ra tiền bán đĩa, thu đến 900k, đứa nào đứa nấy sướng đến nhảy cẫng, reo hò ầm cả cái góc sân ghẻ của quầy mình. (mặc dù sau đó phát hiện ra lớp mình thuê ô làm mất chốt, phải bò ra đền, cái lũ hậu đậu ấy thật khiến người khác bực mình mà không thể không cười phì ra được)
Lúc các lớp dỡ biển, chụp ảnh. Ai nấy mặt mũi lấm lem, nhếch nhác, mà vẫn cười toe.
7h tối, còn mỗi lớp mình ở lại quét sân trường, trời tối om và lành lạnh. Thằng Sơn cú đến nỗi ngồi thành một đống, nhăn nhó. Đến lúc được chụp ảnh với bạn-ấy-ấy lại cười hớn hở, nài nỉ cho được khoác vai. Nó cũng liều thật.
Rồi cả bọn hò nhau đi ăn mì vằn thắn liên hoan chẳng vì chuyện gì.
Đứng chờ thằng Béo cất đồ, mấy thằng con trai hè nhau tập ngồi nghiêng sau xe giống con gái. Thằng Ninh lại là thằng dạy cả bọn mới chuối chứ.
Một tỉ thứ có thể kể ra mà sướng. Mình thích hôm đấy.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com