Nhà
Nhà ko phải là nơi người ta sẽ trở về mỗi tối, khi mệt mỏi hay sao? Nhà ko phải là nơi mọi người tụ họp, quây quần, vui vẻ, với đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nơi mẹ thì tay nồi tay chảo cười hỉ hả, bố ngồi rung đùi, bọn trẻ con ngồi tíu tít tán phét hay sao?
Không, chắc là nó vẫn là như thế, trừ nhà mình.
Mình ghét nhưng bữa cơm thế này. Mâm cơm cho 4 người ăn, chỉ lủi thủi 2 đứa, 1 trẻ con và 1 - suýt- nữa -lớn. Mẹ đi trực, 3 ngày 1 lần. Bố đi nhậu, cũng cái tần số ấy. Hai chị em ôm bụng đói, loay hoay dưới bếp, rồi tự dưng có phone "Ăn đi. Bố có việc, ko về"
Người lớn là thế sao?
Người lớn nào cũng từng là 1 đứa trẻ, chắc là cũng từng mơ về cái nhà xôm tụ của mình, chắc là cũng từng tự nhủ sẽ sống hết lòng với nó. Rồi mọi thứ ra thế này đây.
Mình ghét việc bố làm sếp, đồng nghĩa với những bữa tiệc chẳng bao giờ có điểm dừng, những đống công việc đầy đầu đủ để bố về đến nhà,và vội bát cơm, mắng vội vài câu, rồi lao vào, quên sạch.
Ước gì nhà mình giống trong Cheapen by the dozen, có 12 anh em, có đủ thứ để làm với nhau, chắc cũng có ít khuây khỏa. Ko thì ít ra cũng có 1 anh trai trong nhà, để những lúc vắng bố mẹ, thì ko còn cảnh 1 chị - cắm cúi ăn, 1 em - cắm cúi ăn - với - búp bê tẻ nhạt. Ước gì chủ nhật bố mình có thể lai 2 đứa đi hiệu sách, đi mua hoa, cây cảnh như hồi bé. Ước gì mẹ xem mình vẽ xong cũng khen đẹp như mẹ cái Vân Chi. Ước gì cả nhà mình có thể nói về quê là về quê, nhanh và đơn giản như nhà anh Ninh. Ước gì bố dạy mình bơi, dạy thả diều.
Cũng chỉ là ước thôi.
Con của mình (nếu có) sẽ chẳng phải bao giờ ước những điều tương tự như thế, sẽ chẳng bao giờ phải uể oải ngồi vào mâm cơm như mình - sắp - ngồi. Con sẽ ko yêu như cách của bố mẹ, cũng ko sống như cách của bố mẹ đâu. Con ko muốn cuộc sống của mình vô vị và bỏ quên đi thứ quan trọng nhất như thế.
Con sẽ là gió, nhưng gió cũng cần có nhà...
Sao tao toàn gặp những người đa cảm đến vậy ?
Nhưng gia đình mày, nghe thấy cũng thật là chán. Đúng là làm sao sống nổi trong cái không khí cô đơn đến thế ? Có lẽ bố mày cũng không muốn về nhà. Có khi mẹ mày cũng thấy căn nhà mày tẻ nhạt. Vậy là 2 người, tuy là thành viên trong cái tổ ấm nhỏ đó, không làm gì mà chán nản buông tay.
Vậy thì mày không được buông! Thử làm gì đó cho ba mẹ mình như một cái tiệc nhỏ với bánh gato và nến, như một cái thiếp để sẵn đầu giường ba mẹ khi về nhà, như cái buộc tóc hay bức vẽ cho mẹ khi đi chợ, tao nghĩ nhỡ đâu tốt ra ! Tao đã từng đưa cho papa mama tao cái thiệp nhỏ khi Giáng Sinh 2 năm trước , một lần duy nhất thôi , nhưng mà ông bà bu tao vui + bất ngờ lắm tuy không thể hiện cái vui ra ngoài.
Có lẽ tao đang sống hạnh phúc may mắn trong cái gia đình của mình, nên không thể hiểu hết được những gì trong căn nhà của mày. Có thể lời tao nói sáo rỗng, nhưng tao chỉ có thể nói thế thôi ...
Bố mẹ tao vẫn luôn nghĩ cho nhà, có điều, chỉ là nghĩ thôi. Nghiêm khắc là cách bố tao nuôi dạy bọn tao lớn, nhất là tao, có lẽ đến 12 tuổi vẫn được dạy như 1 thằng con trai, với nhưng kì vọng lớn khủng khiếp của bố. Chắc tại thế mà tao với bố cứ xa nhau ra. Chắc tại thế nên bố mất thói quen bộc lộ cảm xúc và chia sẻ với mọi người rồi. Mẹ tao thì hiền lành quá, lúc nào cũng muốn yên ả, nên ít khi lên tiếng. Đạo diễn Valentine, thiếp, quà, giả làm bố nhắn tin cho mẹ... Tao làm đủ trò rồi, nhưng bao giờ ko khí cũng chỉ dãn ra được 1,2 ngày hay ít hơn. Tao cũng thành ra lãnh đạm. Bố mẹ tao đi làm 13/24 tiếng, có muốn 1 lúc cả nhà ngồi lại mà làm gì đó cũng khó. Tao nản.
Với lại, tao là 1 đứa con đểu mày ạ. Rất nhiều thứ. Lúc ông tao mất, cả họ khóc, cả xóm khóc, một mình tao trơ ra đấy, ko có lấy 1 giọt nước mắt. Lúc đưa ông tao xuống huyệt, mẹ gần ngất đi, tao cũng ko p.ư gì. Tao sẽ ko bao giờ quên cách người ta nhìn tao e ngại, và bố nhìn tao thất vọng. Nhưng mà cái máu khốn nạn ấy của tao ko lọc đi được rồi.
Tao tự hào về bố mẹ tao, nhiều thứ, nhưng tao cũng thèm ở bố mẹ tao nhiều thứ bình thường lắm, chắc sẽ chẳng còn dịp mà thấy. Tao sắp lớn mày ạ, đến lúc lớn thì chắc người ta còn khó thể hiện tình cảm ra hơn.
Ai bảo lớn hơn thì ít biểu lộ cảm xúc hơn hả. Tất cả là do mình thôi, cứ suy diễn linh tinh.
Em thử lựa lúc nào thuận lợi - có ít thời gian thì lúc nào gặp cũng là thuận lợi đấy - mắng cho papa và mama một trận, mắng khỏe vào. Người lớn hay suy nghĩ về những thứ kiểu kiểu thế - có khi suy nghĩ cả đêm ấy chứ lại - sáng mai có thể papa mệt nhưng mà chỉ mất có 1 hôm, sao không thử.
Anh đã từng làm rồi, papa thì cú đến mức không nói gì được. Còn mama, hôm sau mới nói : Sao lại nói thế ..... Anh bảo là anh nói sự thật. Mama bảo : nhưng sao lại mắng xơi xơi thế (thông cảm, tính anh không có kiểu kiềm chế) .... Chả biết làm như thế có đúng không, nhưng mà anh thì thấy tốt hơn nhiều đấy.
Em cá là kiểu phản ứng của em với anh giống nhau, có cái là lúc em bật lại bố mẹ, thì phải kéo dài hàng tiếng. Dạo này thì ít, có những hôm cứ ngồi vào bữa là ko khí căng như dây đàn, oải lắm.
Nhưng mà chỉ giải tỏa được phía mình thôi thì phải, còn bố mẹ, sẵn cái cục tức, lại suy nghĩ nhiều lên, rồi lại hằm hằm, rồi xoay sang cãi nhau, rồi trút giận lên người khác thì...
Em ko muốn thế. Ức quá thì nói, ko thì thôi, im.
Dù sao thì em vẫn mong là nhà em ko có cãi vã gì hết, mà xôm tụ vui vẻ ríu rít cơ, như nhà cái Loan, như nhà bọn lớp em ấy.
Ừ lớn rồi , thì bộc lộ cảm xúc khó lắm !
Nhưng cũng có khi lớn rồi , mình lại có kiểu bộc lộ cảm xúc theo cách khác.
Có thể nó không thể hiện qua lời nói , qua biểu hiện rõ rệt bên ngoài , nó âm thầm , nhưng người khác sẽ hiểu.
Đến lúc mày lớn rồi , mày sẽ xích lại gần tuổi của bố mẹ hơn, suy nghĩ gần hơn... Hi vọng hai bên sẽ hiểu nhau hơn...
Có nghe bu tao kể. Mẹ mày lạ lắm, như là cố không can thiệp xung quanh, không thích gây bất hòa. Túm lại là không có tính "đấu tranh" (chả bít dùng từ đúng không)
uh, đến lúc tao lớn thì sẽ đến gần tuổi bố mẹ tao bây giờ hơn, còn bố mẹ tao thì lại chạy ra xa tuổi bây giờ hơn. tóm lại thì vẫn thế thôi
Liên Hương ơi, đọc cái này của mày tao mới nhớ lại, có 1 số "cảnh" giống nhà tao. Nhg mày còn có 1 đứa em để ngồi cùng ăn cơm thì tao chỉ có một mình (thỉnh thoảng Kìn ku ăn cùng).
Mà hình như, càng lớn tao càng thấy mình bị bệnh "trơ" với bố mẹ.thật chẳng hiểu ra sao nữa
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com