Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

LOVE and you will be LOVED.......

Anh Luận - 49 ngày - 29 năm

Anh Luận - 49 ngày - 29 năm

Hôm qua về quê, 49 ngày anh Luận.

Minh, 7 tháng 7 ngày, lần đầu tiên trong đời đeo băng tang trắng, ko khóc.

Huơng, 16 tuổi thiếu 2 tháng 17 ngày, lần thứ 2 trong đời đeo băng tang trắng, ko thể khóc.

Các bác làm 7 mâm cơm, mời vài người quanh đó và họ hàng. Cái nhà 30m2, bàn thờ nằm nép trong 1 góc, bé và sơ sài. Ko có tiền thuê người đến làm lễ, và chắc là cũng ko muốn ầm ĩ, trên bàn thờ anh đặt 1 cái máy ghi âm lạ lùng, replay qua lại vài câu khấn đơn giản, nghe lạo xạo.

29 tuổi. Vừa mới đứng dậy được sau bao nhiêu sai lầm, vừa mới có được lòng tin của mọi người, vừa mới bắt đầu gây dựng được chút ít cho cuộc sống, vừa mới ngỏ lời với người ấy, vừa mới định làm đám cưới vào cuối năm. Tất cả với anh ấy, đều bắt đầu bằng 2 chữ VỪA MỚI. Và bây giờ thì kết thúc. Nhanh đến nỗi tận ngày hôm qua, đứng trước bàn thơ anh, mình vẫn tưởng như anh ấy chỉ đi đâu xa thôi, và chắc chỉ mấy hôm lại hỉ hả đến nhà mình, cười cười nói nói. Lần thứ 2 mất đi 1 người thân trong 3 tháng ngắn ngủi, choáng váng. Nhưng ko phải là đau. Là hẫng hụt, và sao đó nữa. Nếu như ... Mà thôi, chẳng bao giờ chữ nếu như có thể thành sự thật.

Sẽ ko bao giờ quên cái đêm hôm ấy. Tim như thể vừa bị khoét đi một mảng lớn, và muỗn nghẹt thở. Cảm giác khi mất ai đó hoàn toàn ko rõ ràng. Thứ duy nhất rõ ràng là nỗi đau của những người xung quanh. Mình chỉ như 1 kẻ đứng nhìn câm lặng, ý thức dường như ở xa lắm.

Cơ quan anh ấy về, xách theo 1 bao dưa chuột xuất khẩu, bảo là lứa cuối cùng anh ấy tăng gia, giờ gửi lại nhà. Bác Hằng nhìn trân trân vào đó, nước mắt ứa ra. Nước mắt vắt kiệt từ cái thân bác, héo hắt và chẳng còn sinh khí. Áo bác rách.

Chị ấy cũng về, từ mấy hôm. Mắt sưng húp, phờ phạc. Chị ấy vẫn gọi 2 bác là BỐ, MẸ, tiếng bố mẹ dang dở. Lúc ra chùa làm lễ, chị ấy đòi để tang anh, nhưng ko ai chịu, ko ai nỡ. Chiều hôm ấy nắng gắt, một mình chị quỳ ở mộ anh, khóc. Mọi người chỉ đứng nhìn từ xa, im lặng. Chỉ có mấy tháng nữa thôi, mấy tháng nữa thôi. Nhưng bây giờ sẽ là mấy tháng ko bao giờ hết. Lẽ ra, mấy chục năm nữa chị ấy mới phải chịu nỗi đau này, nỗi đau gần như của 1 người vợ mất chồng vậy.

Mộ anh nằm giữa cánh đồng, giữa cái nơi mà 7 năm trước, có 1 anh - sinh - viên - đại - học - nông - nghiệp từng chỉ cho 1 con bé lớp 3: "Sau này học xong, anh sẽ về lại làng mình trồng rau, thả cá ...".

Em xin lỗi, anh ơi. Em xin lỗi.

Lạc lõng. Thật lạ, đúng vào lúc ấy lại thấy lạc lõng. Muốn có bạn bè ở cạnh để dựa vào, có lẽ, nếu có chúng nó, đã khóc mà chẳng ngại ngùng gì. Trước mặt người thân, có một con bé không thể nào rơi nước mắt.

bởi: Guest_Loan_* trong Jul 20 2006, 01:38 AM

biết nói sao bây giờ ?
Đọc rồi , tao tuy là người ngoài nhưng thấy buồn . Buồn thật ! Ai cũng đáng thương . Thương cho ba mẹ anh ấy mất con , thương cho anh ấy còn dang dở , và thương cho chị ấy ko còn nỗi đau nào hơn , thương cho người nhà anh ấy.
Mày không khóc được, nhưng thấy hụt hẫng , thấy trống rỗng , vậy thì đâu có phải mày vô tâm ? Con người ta , đâu phải cứ khóc là buồn, là tiếc thương . Dù gì , khóc cũng là một cách biểu hiện . Cứ khóc mới là đau xót vô hạn , thì cái khóc ấy nó sách vở quá !
tao chẳng biết nói gì cả nữa ! Đó là cảm xúc trong lòng mày , người khác đọc , và cảm nhận được thôi ...
có lẽ tao không giỏi an ủi. Tao nghe thôi vậy .

bởi: Ryan trong Jul 20 2006, 01:38 AM

Hi,
Mình đang muốn tạo blog portal riêng cho người Viet, xin mời bạn ghé thăm và cho ý kiến. Nếu bạn có thể giúp mình xây dựng thêm, mình rất cảm ơn. www.myvinablog.com (bạn có biết ai biết viết program để giúp mình dịch sang tiếng Viet, xin giới thiệu giùm)....

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com