Sự thật khi suy nghĩ tui đi Nhật chỉ vì muốn quên người ấy nhưng khi suy nghĩ lại, chắc tui làm dc hay ko.Khi wa đó đối mặt với cảnh vật hoàn toàn xa lạ, với những con người bất đồng ngôn ngữ, tui vẫn phải lao theo cuộc sống của họ nhưng những lúc còn 1 mình, thì nỗi nhớ quê nhà ,ba me, bạn bè lại rộn ràng trong lòng của tui.Tui vẫn chắc hình ảnh cả CLB nhãy lên vui sướng vì 1 thành viên đoạt 1 giải nào đó, hình ảnh những lần hợp mặt những câu nói bông đùa ,chọc ghẹo lẫn nhau của các thành viên clan sẽ hiện lên suốt trong trí nhớ , nỗi nhớ của tui. Tui bỏ thi ko phải vì tui ko tự tin vào bản thân của mình nhưng tất cả chỉ vì tui ko thể xa ban bè , mỗi người điều đem lại cho tui những kí ức riêng, tui nhớ bạn bè thì tại sao người ấy tui lại ko nhớ, ko phải như vậy thử nghĩ hình ảnh cả clan hợp mặt làm sao tui có thể tránh dc những hình ảnh và kí ức của người ấy và như thế thì tui ko thể quên dc.Vậy thà tui có gắng đối mặt với sự thật, tui biết tui sẽ buồn nhưng tui sẽ cố gắng cố gắng dấu đi , cố gắng ko biểu lộ vẽ buồn trước mặt bạn bè, trước mặt bạn bè tui sẽ cố gắng vẫn là thằng B luôn tìm cách tạo lên nụ cười trước mặt mọi người.Nói như vậy nhưng tui có thể cố gắn dc hay ko, thật sự tui thường nghĩ , mọi chuyện trên đời có cố gắng và lòng kiên trì thì sẽ thành công nhưng tui đã sai lầm vì có những chuyện cho dù mình cố gắng đến cỡ nào nhưng kết quả mình mong đợi đã vượi quá tầm tay của mình, ko thể với tới nỗi .Đành bỏ cuộc , đành chấp nhận nỗi đau , ôm sâu nó vào trong lòng nhưng thật sự tui ko ngờ sự cố gắng đôi khi lại mang kết quả ngược lại.Tự nhủ với lòng cố lên b ơi nhưng kết quả cuối cùng người ấy ko chấp nhân tui và sự cố gắng của tui lại gây nên cảm giác người ấy ghét tui. Cuộc sống luôn có những điều ngược ngạo mà con người ko thễ nào lường trước dc
Bây giờ đối mặt với người ấy tui ko biết bắt đầu câu chuyện như thế nào nữa vì biết đâu nói chuyện với người ấy lại làm cho người ấy ghét tui hơn thì sao hay tại mình bây giờ chả còn gì để nói với người ấy , có gì cũng nói hết , nói tất cả và bây giờ lá trống rỗng. Tui biết tui ở VN tui sẽ bùn nhưng tui ko thể ích kĩ dc vì tôi biết mình ko xứng đáng với người ấy ,mình thua kém những người khác thì tại sao mình lại làm phiền người ấy tui vẫn sẽ cố gắng vui cười như thèn B ngày nào vì bây giờ tất cả đã vượt quá tầm tay của mình, thà 1 người buốn còn hơn thà 1 mình tui ôm nỗi đau này cuộc tình này vào lòng còn hơn phải làm phiền người ấy , Tui đả 2 lần rơi nước mắt trước mặt mọi người , 1 lần khi cất cao tiếng hát trong buổi chia tay trước cả lớp khi đó nhìn gương mặt đứa nào cũng rơi lệ thì làm sao tui có thể quên và một lần vì người ấy và tui ko muốn lại rơi lệ lần nữa khi cả đám bạn tiễn chân mình lên đường, đối với tui bạn bè như những anh em trong gia đình cùng nhau chia sẽ nỗi bùn ,cùng vui cười và đôi khi cũng khùng giống nhau ^^! .NÊn tui ko thể rời xa họ những người anh em tốt của tôi